Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

SOI



Dạo này soi gương tôi cứ thấy mẹ tôi
Một góc hông, một vệt cằm...bà ẩn ẩn hiện hiện trong tôi, như thể chỉ cần tôi  lắc nhẹ là bà tách ra cười cười cùng nhìn vào tôi.

Nghĩ vậy có hơi rợn rợn, nhưng tôi vẫn tò mò tìm kiếm, vẻ chín muồi ở bà hình như đã mòng mọng nơi tôi, song vai tôi còn mỏng lắm, chưa đủ oằn với đời. Đến một lúc nào đó trong gương sẽ hiện nguyên hình bà, liệu rằng có còn nụ cười ? 

Bà mất đã 30 năm, lần hồi từng năm một tôi rất nhiều lần bất thần thấy bà ở mình, khi đang mắng con tôi chợt ắng giọng lại, vì nghe thấy cái âm thanh quá đỗi quen thuộc của câu mắng, đáng lẽ phải phì cười thì tôi lại đâm luống cuống, như thể sợ hãi. Và có khi, một chuyện gì đó làm tôi cười như điên, đến giàn giụa nước mắt, đến không thể hãm lại, tôi bỗng giật mình, nhớ lần nào đó, hai mẹ con cũng từng cùng cười, có điều giọng cười tôi bây giờ sao như từ cổ họng bà phát ra.
Đó là quá trình già đi chăng? tôi e rằng không phải vậy, sự thâm nhập của bà vào tôi không đơn thuần theo chiều thẳng của thời gian, nó là thứ chuyển động xoáy trôn ốc, từ một điểm mờ mờ tôi hoàn toàn không nhận thấy đến một hình chiếu cao hơn đã sắc nét lại, đã làm tôi sửng sốt thấy bà hiện diện. 

Tôi không muốn thế, tôi yêu bà vô cùng nhưng cái ám ảnh tôi sẽ là bà làm tôi sợ hãi. ‘



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét