Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

Một lần ở Pari tôi bị lạc đường, chính xác là lạc tàu điện ngầm. Tầu điện ngầm ở Pari rất phức tạp - à nói chung tàu điện ngầm ở đâu chả phức tạp, riêng cái sự "ngầm" là đã phức tạp rồi (ý tứ ngầm trong một cái status về bánh chưng ngày tết chẳng hạn), nhất là ở ngoại quốc với một người điếc đặc ngoại ngữ, chính là tôi, tôi đứng ngẩn tò te trước các loại biển báo, sợ đến tắc thở, nhìn người ta đi lại vùn vụt xung quanh chẳng có lấy một cái đầu đen nào để túm lại mà hỏi "Ê vu Viet nam min ?" (một trong mấy mẫu câu đã được huấn luyện trước khi ra đường) 
Tầu điện ngầm ở Pari sâu hun hút, nhìn xuống như nhìn xuống cái phễu khổng lồ, chóng hết cả mặt, và mặt tôi lúc chóng dĩ nhiên là xanh lè, đáng thương ghê gớm nên ông trời đành cử một thiên thần đến nắm lấy tay áo tôi: Are you ok ?
Thiên thần tầm 20 tuổi, đeo một cái túi vải bèo nhèo như chính bộ dạng cậu ta, nhưng đôi mắt xanh thì trong suốt và mạch lạc, tôi lập tức trấn tĩnh lại và rút tờ giấy ghi địa chỉ chìa ra, môi mấp máy "Giúp tôi với" không thành tiếng một cách rất biết điều. 
Tình trạng của tôi nhanh chóng được cậu ta diễn dịch và hành động ngắn gọn, không lãng phí thêm một câu nào, và tôi cũng hoàn toàn yên trí đi theo cậu ta đến trước những cái hộp i nốc dẹt dẹt trước barie,  một tay cậu ta nắm lấy tay áo tôi, một tay cầm cái túi bèo nhèo miết vào mặt trên cái hộp và kì diệu sao, barie mở ra ngoan ngoãn, tôi và cậu ta đã lọt vào cái miệng ghê gớm của tàu điện ngầm, ngơ ngẩn trước động tác bí hiểm của cậu ta tôi không tài nào rời mắt khỏi cái túi dết thần kỳ ấy, các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất đến tận khi cậu ta ủn tôi vào một toa tầu và nói một tràng si vu phờ lê sê vu giăng phăng gì đó chắc là đại ý chuyển giao tôi cho một cô thần tiên khác và biến mất.
Diễn tiếp của tình hình ra sao thì cũng bình thường, nhưng  cái túi dết thần kỳ của cậu trai Pa ri diêng đó đến tận hôm nay, đi thang máy tôi thấy 1 người cầm một cái túi dết be bé dí vào nút quẹt thẻ thì tôi mới ngã ngửa, thông suốt sự tình tít tận ngày xưa ấy, ở cái đất Paris huyền ảo nọ.
À vì sao mà Paris và thẻ từ đi thang máy hôm nay lại lan quyên đến nhau thì hề hề, tôi không biết đâu! ;) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét