Tạm hết dịch, tôi gặp lại cô bạn đã lâu không gặp, rủ bạn đi
ăn phở, phở gà, hàng phở Hà nội nên bát phở rắc lá chanh xanh li ti trên mảnh da
gà vàng óng, tôi hít hà, chuẩn quá, gà mà không lá chanh thì vứt.
Bạn tôi ngồi tỉ mẩn gợt từng sợi lá chanh li ti vứt xuống bàn, nó bảo: tao thù
lá chanh.
Thực ra thì nó thù chồng, tôi chắc thế, tôi cười cười hỏi: lão kia lại hành mày
vì lá chanh à, khổ rồi.
Nó kể
Giỗ mẹ chồng tao năm ngoái, đúng đỉnh dịch, tao đặt con gà cúng, gọi mấy mối nhưng
không mối nào có lá chanh, đành lấy gà xuông, lệnh Nhà nước “Ai ở đâu ở nguyên
đấy” mày tính cái đận đến hành còn không có, giết ai ra lá chanh.
Tao bảo chồng: mình à, phong tỏa nên không kiếm được lá chanh, mình ăn tạm nhé.
Lão ấy thở dài, người biết lo thì phải trồng cây chanh chứ, sân vườn chồng lo
cho đủ mà vợ không lo được một cây chanh ở xó vườn, không biết hổ ngươi là gì!
Cúng xong hạ cỗ chặt gà bưng ra lòng tao não nề còn hơn test 2 vạch, lão ấy nhai thịt gà như đã dính em delta, mất vị giác. Tao cố vớt vát, hết dịch là em giồng ngay cây chanh mình ạ, mà đúng chanh Hà nội nhé, nhờ con bạn chợ Bắc qua mua quả chanh gửi hàng không vào, em ngâm hạt ba sôi hai lạnh gieo là chuẩn luôn, gieo ngay giữa vườn, canh không cho con nào moi mất hạt, giờ hồn mấy con chuột cống, bà thì phang cho tan xác!!!!
Chồng tao nuốt đánh ực, bảo, hàng gà chọn khéo đấy, mềm lắm mẹ nó ạ, rồi chuồn xuống bếp, rửa bát.
Nhưng mà ông giời đùa dai, hôm sau thằng em họ nhờ dân phòng chuyển cho gói cứu trợ một combo ba món: bầu hồ lô, ngọn bí và nhộng! Nó nhắn zalo cho tao: bầu luộc, ngọn bí xào ăn với nhộng rang là nhất chị nhá, dịch giã mà có cái này thật là bà sướng hơn tiên ahihi.
Tao gõ cái icon mếu bảo nó: đã thương thì thương cho chót sao mày không combo cho chị cả lá chanh em ôi!
Nó gõ “tim” rồi “cười ngoác miệng” bảo: bà chị đúng gái hà nội, sành quá, cơ mà được voi đừng đòi hai bà trưng thế.
Tao giấu tít gói nhộng vào ngăn đá tủ lạnh, không muốn chọc điên lão ấy, ngõ nhà tao có ca F0, dân phòng chăng dây đầu ngõ, nhà nào ở yên nhà nấy, nhà tao 4mx20m chừa một mét rưỡi sân, một mét rưỡi vườn (chồng lo cả đấy) đi bẩy mươi vòng một ngày cũng chưa hết cuồng cẳng. Lại thêm cái sự rang nhộng không lá chanh thì có mà sì chét!
Đang đêm tao âm thầm lên zalo kêu cứu, xóm nhà tao mùa dịch lập cái hội zalo oách phết, mượn nhau cả tai nghe cho trẻ con học online, chắc có nhà trồng cây chanh chứ nhỉ.
“Em nhờ các bác, nhà bác nào có cây chanh cho em xin ít lá ạ, em... nấu nước xông”
Các nhà lập tức đáp lời ”nhà mình có cây bưởi này, lá bưởi xông mới tốt”
“sả, gừng là được rồi nhé, không cần lá chanh đâu” “tỏi nhé, ngâm nước nóng rồi xông, tốt nhất”...ôi thôi 7749 lời khuyên bảo, đến cái năm mươi thì tao mừng húm “ nhà em có cây chanh ạ” nhưng, nhưng “hu hu em đang F1, dân phòng niêm cửa rồi em không đi ra được, chị sang em chuyền dân phòng đưa cho chị nhé”
Mày xem thực là ấm áp tình người, sáng hôm sau tao nai nịt khẩu trang găng tay, thêm tấm chắn giọt bắn mở cửa lò dò đi ra, đến số nhà ấy thì hồn vía lên mây, một xe cứu thương đậu xịch trước cửa, ba bốn người áo bảo hộ xanh xanh trùm kín bước xuống, thôi rồi, nhà ấy chắc đã chuyển thành F0, cách ly tập trung rồi.
Tao đã định quay lui thì một anh kín mít nhìn thấy, anh ấy đến gần gần đưa tao cái gói, bảo: gửi cho chị này, em xịt khử khuẩn rồi, nhưng chị cũng cẩn thận về nhà thì xịt thêm nhé.
Tao mang về, dở khóc dở cười, còn chưa kịp hỏi thăm nhà ấy ra sao. Nhưng mà rang nhộng có lá chanh rồi!
Kết cục thì mày biết rồi đấy, cả nhà tao thành F0, tao với lão chồng nằm máy thở, hút chết, phúc làm sao qua được, nhà ấy cũng đã trở về, lên zalo cười toe toét “chị ơi có lấy lá chanh nữa không?”
Giá kể tao đừng vì sợ chồng, chồng tao đừng khăng khăng“chuẩn vị” thì đâu đến nỗi bây giờ tao thù lá chanh đến chết.
Tôi thở dài, giờ thì những cơn dịch giặc khốn nạn gây loạn lạc chưa đủ, giết người chưa đủ còn giết cả những niềm quen thuộc thân thương như cái lá chanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét