Trong những ngày ảm đạm này tôi không còn muốn nhìn về tương
lai nữa, dịch covid như một đám mây nặng nề cứ dần dần phủ kín bầu trời, tắt mọi
tia sáng của những ước muốn nơi tôi, còn chừng mươi năm nữa tôi đã ước ao nhiều
sự, đi và làm, bứt mình khỏi bốn bức tường chán ngán. Giờ thì thôi rồi, tôi sẽ
chết dí trong những lảm nhảm này, những lẩm bẩm, những lầu bầu, những đọc đứt
đoạn, nghe ơ hờ, dở thức dở ngủ.
Bữa cơm ấy như mọi bữa cơm thời ấy, cơm độn ngô, canh bí đỏ
xuông, lạc rang nước muối. Tôi cúi gằm đầu nhai miếng cơm cùng những lời chì
chiết của mẹ tôi, bà đang giận lắm, kết quả học tập cuối năm của tôi chỉ đạt
A3, không A2 như bà muốn (ngày ấy A1 là xuất sắc, A2 là giỏi, A3 là khá, bà muốn
tôi là giỏi dù không chắc tôi giỏi cái gì,văn hay toán? hay lý hóa sinh?) Và bữa
cơm là trận đấu khẩu nảy lửa giữa những câu nói chát chúa của mẹ tôi về sự lười
biếng, vô ý thức, vô trách nhiệm, thậm chí là vô cảm của con bé 15 tuổi là tôi,
tôi, nước mắt lã chã, nhai ngô độn, đanh thép trả đũa bà từng lời, từng chữ
nhưng không thể thành tiếng.
Cho đến lúc tôi buông đũa xuống, đứng dậy đi ra cửa, bước xuống
mấy bậc cấp (mấy bậc cấp đắp bằng đất, gồ ghề) và đi thẳng ra đường.
Tôi đi một mạch, qua cái dốc lên đến đường cái, leo lên đê dọc
theo đường và dọc theo sông, hướng về HN, tôi đi mải miết, đầu trần, dép nhựa
'cây dừa" đã đứt một quai, nắng gió vù vù và bụi lầm thốc lên từng cơn,
bám vào nước mắt hoen trên má, tôi quẹt nước mắt nước mũi, thôi không gào thét
trả lời mẹ tôi trong đầu nữa, bắt đầu nghĩ ngợi: đi đâu đây?
Tôi quyết định đi TNXP, nhớ mang máng là trụ sở TNXP ở HN, vậy
thì về HN, sẽ phải đi phà qua sông, tôi
biết bến phà ở đâu rồi, tôi sẽ ra bến phà.
Con phà lừng lững qua sông, trong ánh chiều chạng vạng-phà chỉ qua sông ngoài
giờ “cao điểm” hình như là trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều. Tôi len lên đứng
ngay mũi phà. Hơi nắng hầm hập dù gió tốc
cộng với hơi người, hơi xăng và hơi gà vịt ... làm tôi ngột ngạt, tôi nhoài người
ra khỏi lan can, nhìn cái bóng mình lướt trên mặt nước, chỉ có tôi nhìn xuống
nước còn tất cả những gương mặt xung quanh tôi đều đăm đăm nhìn sang bờ bên kia, mũ cối, áo bảo hộ,
áo cánh nâu, áo bộ đội, đứng lặng phắc, chỉ có tiếng máy và tiếng nước thở trầm
trầm, như thể không chịu nổi khối người và phà đè lên mặt, sông gắng hết sức đẩy
chúng tôi vào bờ.
Tâm trạng nặng nề còn hơn con phà trong đứa con gái 15 tuổi nhẹ bỗng, gầy quắt, tay không, bộ quần áo mặc
mót của mẹ rộng thùng thình, sao tôi vẫn lưu giữ đến giờ, như thể đại dịch lượn
lờ trên bầu trời hôm nay đã trùm lên con phà từ hồi ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét