Năm 1976 tôi về Sài gòn, vào học tiếp trường Kiến trúc. Thời gian đầu trường chưa được học mà còn chộn rộn nhiều sự, tôi hay chuồn ra đường Đồng khởi, xem các galery hội họa và mò tìm tranh ảnh kiến trúc (của Tây :D) dọc phố .
Nhà sách Xuân thu lúc bấy giờ còn là một tiệm sách nhỏ - tôi tối, thậm chí tụt xuống một chút so với vỉa hè, tôi nhớ thế. Tiệm chỉ có một cánh cửa chứ không mở hết mặt tiền như các tiệm khác, sách bày trên bàn vừa tầm tay, chồng chất lên nhau, rất gần gũi, chủ yếu là sách ngoại, bìa in màu sắc sảo và thường là đen bóng.
Tự tay mở cửa bước vào tiệm có cảm giác như bước vào một thế giới riêng, hồi hộp mà êm ả, vừa gần gũi vừa nghiêm nghị, rất khác các hiệu sách ngoài Hà nội mà tôi quen thuộc.
Tôi ở đó, lục tìm những sách ảnh kiến trúc, xem ảnh thôi chứ không biết chữ , tôi dốt ngoại ngữ lắm, tiếng Anh tiếng Pháp dốt như nhau. Ở đó chủ yếu là sách tiếng Anh tiếng Pháp, tôi nấn ná lâu lâu trong tiệm xem cọp chứ ít khi mua (làm gì có tiền mà mua) có lẽ chỉ vì thích cái không khí trong tiệm sách, thích hóng hớt người mua kẻ bán, thưa thớt thôi không nhiều. Một vài người đứng đăm chiêu nhìn vào cuốn sách, có cái gì đó gợi nhớ ông lão trong truyện của Mô phát xăng.
Tiệm thông ra hẻm Eden, hay còn gọi là hành lang Eden. Chẳng hiểu cơ duyên nào mà lần ấy tôi được chui vào kho của tiệm, là một gian gác xép trong hẻm Eden, một kho chứa hằm bà lằng, với rất nhiều tranh để ngổn ngang.
Đó là lần đầu tiên tôi được thấy tranh của Đỗ Quang Em, khá nhiều và đa dạng.
Tôi nhớ tôi đã rất kinh ngạc, thậm chí có chút bất bình, một bức ông vẽ hầu như đơn sắc, chỉ một màu trắng xám và chút hồng ở môi, má nhân vật, nhưng người và quần áo thì vô cùng thực, vô cùng tỉ mỉ như ảnh chụp. Đó là kiểu vẽ tôi chưa hề thấy (lúc ấy tôi tầm 19 tuổi) ở miền Bắc, tôi nhìn những ngón tay, ngón chân của nhân vật, sợ hãi như nhìn người chết vì nó sống động và "thực" quá, trong căn gác chật chội, thấp lè tè, chồng chất sách, ảnh, tranh, bụi, le lói chút ánh sáng vàng. Đó là một cảm giác kì cục, gây ám ảnh rất sâu.
Một bức khác vẽ một cái nơm úp một ngọn đèn, tôi không nhớ có người không, nhưng nhớ rõ ánh sáng đèn dầu tỏa bóng những cái nan tre, trùm phủ kín cả bức tranh, những cái nan tre "thực" bật ra khỏi nền tranh tối thẫm, khiến tôi bất giác sờ vào mặt tranh, run rảy sợ hãi.
Về sau tôi được xem rất nhiều tranh của ông, thuộc lòng dáng ngồi bất di bất dịch của nhân vật, ánh sáng và bóng tôi, sa tanh và nan tre, màu đỏ và màu xanh lục... ở bất cứ galery hay triển lãm nào tôi cũng mò đến tranh của ông, lúc nào cũng vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét