Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

xem phim


 Có một thời đi xem phim như đi mua gạo sổ, rạp chiếu phim làm một hệ thống dẫn dắt người xếp hàng vào đến tận quầy vé, y như xếp hàng qua cửa an ninh ở sân bay, nhưng không phải bằng cái dây vải mỏng manh xanh xanh đâu mà là bằng sắt, sắt ống cỡ phi 20 đến 40, cao ngang ngực, quanh co vòng vèo như mê cung cứng rắn lạnh lùng định hướng đến ...cửa phòng vé ! dân tình lọt được vào giữa hai bên ống sắt ấy rồi thì yên chí lớn, không suất này thì suất sau, khẩu phần giải trí coi như chắc có.

Hồi ấy bọn tôi hay đi xem ở rạp Rex, một rạp hình như to nhất Sài gòn, lúc nào cũng đông nghìn nghịt, nhưng bọn tôi không bao giờ nao núng, dù đông đến đâu, hàng dài đến đâu, nhích bước từng tí một trong ngùn ngụt hơi người, trong bạt ngàn ánh mắt đằng đằng sát khí dõi vào cửa bán vé, bọn tôi cứ kiên nhẫn thế, lầm lũi tiến dần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Giờ nhớ lại thấy kính nể mình ghê.
Phim hồi ấy thường là phim Liên xô, Ba lan, Cộng hòa dân chủ Đức... pano toàn vẽ tay, thường là một loạt đầu các nhân vật chính to bằng cái bánh ô tô, màu mè rực rỡ, chữ cũng to tướng: "Đại tá Vô lô đi dốp ski, phim màu màn ảnh rộng Ba Lan"chẳng hạn 😃
Các bạn Sài gòn vừa xếp hàng vừa ngước đọc, cười khảy "hô hô, đại tá Vô-lô- đi-zóp" ! Thế là tôi lại sửng cồ "phim Ba lan đấy, viết chữ Ba lan nhá, gặm được không" 😉
Giờ thì không còn phiên âm quê mùa cọc cạch thế nữa, phim nước nào cũng oánh về tiếng Anh hết, bà con đọc sì xồ, văn minh hẳn!
Nhưng tôi cứ tiếc các panô vẽ tay ngày ấy, trông khí thế hơn hẳn các ap phích in ấn sạnh tinh bây giờ.
Tan phim chúng tôi hay chạy ra ngồi vỉa hè bên kia đường, chờ nhau, nhìn sang rạp đang thổ ra một đống người tối sầm sầm, bơ phờ trống rỗng như vừa ăn không khí.
Ấy là khoảng những năm cuối 70 đầu 80

2 nhận xét: