Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Bắc cầu (tiếp)

Làng Bắc cầu, là nơi xưa tôi đã sơ tán về mấy năm, giờ vẫn nhớ nhiều lắm, xao xuyến như nhớ về một miền hạnh phúc đã xa, đã lùi xa.
Làng Bắc cầu nằm trong đê, xuống dốc đê là đường làng, ngày ấy còn mảnh mai len lỏi qua ba xóm, Xóm Thượng, xóm Trung, xóm Hạ, và một xóm lẻ-gọi là xóm Xoi- ở cuối làng, nhô ra giữa ngã ba sông, nơi sông Hồng gặp sông Đuống, cái xóm lẻ này ý hẳn là quà tặng của hai dòng sông, phù sa bồi lên dần mà thành.
Đầu làng có một cái đình, trường cấp một có mấy lớp ngay gian chính điện, lớp tôi học ở giữa, bàn học kê ngang ban thờ có đôi hạc chầu, thày cô lên lớp đứng chếch, không khi nào quay đít vào ban thờ, bảng đen dựa vào cột đình, hững hờ chỉ muốn đổ .
Sân đình phơi đỗ của hợp tác, tôi ngồi trong lớp mà toàn lắng nghe tiếng cái đỗ vặn mình nổ tanh tách, văng hạt đen, hạt xanh trên sân đình bỏng nắng, hì hì, là nhớ quàng nhớ xiên mất rồi.
Cạnh đình còn có một bà bán nước chè, gọi là Bà Khoèo vì người bà ấy cong queo, chân khoanh vòng, không đứng lên được, trông sợ lắm, giọng bà cũng khác người như chân bà và tôi dù không dám đến gần nhưng vẫn hay nghĩ "giọng bà ấy cũng khoeo khoeo như cái chân khoèo" Nhưng những lúc bà ngồi im thì khuôn mặt nhỏ nhắn rất ưa nhìn. Bao giờ bà cũng chít khăn mỏ quạ, tóc rẽ ngôi giữa đen nhanh nhánh.
Sáng đi học sớm tôi thích men theo bờ sông gần đến lớp mới rẽ vào đường làng, như đang mê theo lối quàng mà nghe tiếng trống đánh thùng đành miễn cưỡng quành lại đường sáng 😃
Bờ sông đầy những bụi thầu dầu lá to, quả có gai mềm mà dài, đâm tua tủa. Nép qua những vườn chuối ngả ngốn tôi lần mò xuống sát mép sông, nhăm nhăm tìm một cái hũ sành bé bằng ngón tay út mà đã một lần tôi bất chợt có, nó nằm lẫn vào đám mảnh sành vỡ ra từ một cái tiểu xa xưa thời nào, bị dòng sông thúc vào bờ mà lòi ra, chênh vênh trên mỏm đất thó cho đến khi tuột xuống vỡ tan tành, xương cốt đã thành bùn xám, để lại cho hậu thế là tôi đây một cái hũ xíu xiu đựng vô vàn háo hức, kiếm tìm, ao ước thấy một cái nữa, cái nữa 😃
Bờ sông như một bản giao hưởng, quãng thì trùng trùng đất thó đỏ hực, dựng đứng đối đáp với mặt sông, quãng thì lài hẳn một vệt dài cho dàn cất vó với những cây sào, cây gọng quềnh quàng giữa trời, với ông cất vó miệt mài đi đi lại lại thành một đường cung nhẵn mịn, du cho cây vó buông xuống, rồi nhấc lên, rồi lại buông xuống, nhấc lên, tuần tự, nhịp nhàng bất tận chẳng màng đến tháng năm cũng như tôm cá .
Và đàn vờ như dàn dây chưa lên tiếng, chúng bay từng vầng xao xuyến, khi chơi vơi bất động, khi vờn vã ken với nhau. Những tổ vờ lỗ chỗ trên bờ đất thó được nước đánh mài hổng như thể phát ra tiếng véo von của dàn sáo, dìu dặt theo cánh vờ.
Kẹp nách một cái túi vải đựng vài cuốn vở tôi có thể quên mất giờ học đứng "lắng nghe", cho đến khi nắng gắt dần lên giết chết hết không thương tiếc bọn vờ.

1 nhận xét:

  1. sẽ trở lại bờ sông ngày nào đó
    ôi bờ vàng đất thó rã rời

    Trả lờiXóa