Ngày xưa tôi cứ hay âm ư câu thơ “cả đời làm một cuộc rơi không thành” của nàng Thu Nguyệt (nàng ấy có nhiều câu thơ thần sầu lắm “ ước gì ta được buồn như đá/nước giỡn mà ta khuyết thiệt thà”)
Dầu câu thơ cho một ý tưởng lớn lao hơn về cái sự thật giả nhưng đến với tôi nó chỉ là nỗi băn khoăn dai dẳng- ta có thể “rơi thành” không?
Rơi ấy mà, là từ trên cao buông mình xuống và ...chạm đất! vậy là đã “thành “ rồi, nhưng tôi còn ham hố hơn nữa, là chạm đất rồi lại đứng dậy phủi đít, leo lên và buông mình rơi nữa. Nghĩa là làm được hoài hoài, bởi có biết bao người muốn ta chứng tỏ ta là thật .
Một lần rơi là nát bấy chỉ có thể chiêm nghiệm ở câu thơ , khắc nghiệt quá, ao ước được “thật” của một chiếc lá thì đau lòng một cách thơ mộng song áp nó vào tấm thân 65 kí rưỡi thì khắc nghiệt quá.
Nhưng té ra tôi có tố chất rơi, mà thành công như tôi muốn, nghĩa là rơi thoải mái xong rơi nữa hehe. Thực là tuyệt!
Ấy là một lần tôi tự tử, khi đó tôi chả thiết gì đến thơ, quên Thu Nguyệt đi, quên cả sonata với cũng một câu thơ ” sương mai như trời buông mình, chạm đất “ tôi chạy như điên lên lầu 8, lao ra ban công và thót một cái lên lan can nhảy cái ào xuống, nghe gió quất đánh ù một cái tôi đã nằm dưới sân - hì hì 65 kí rơi nhanh lắm!
Nhưng tôi không chết, thậm chí cũng không gãy cái gì hết, có chăng là gãy mấy cành cây trồng ở 8 ban công chìa ra . Tôi đứng dậy, nhìn quanh quất không có ai, nên phủi phủi đít quần (có lấm đất) rồi ra ngồi ghế công viên, hoàn hồn.
Ngay khi rơi xuống câu thơ của Thu Nguyệt lập tức hiện về, tôi lâng lâng hạnh phúc vì thấy mình rất thật, tôi đã làm được một cuộc “rơi”
Từ đó tôi rơi nữa, rơi mãi .
Ruy
Ruy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét