Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

kính

Không biết mọi người- những người phải đeo kính như tôi khi đọc- sống với cặp kính như thế nào chứ tôi với cặp kính lão của tôi thì cứ hầm hè gây sự với nhau suốt, bây giờ ngồi nói (thực ra là viết) xấu nó, nó vẫn đậu trên mũi, cười nhạt, chừng 5 phút nữa cho bà biết tay.

Quả thực cứ đeo kính được 5 phút là tôi nhức đầu, buốt thon thót thái dương bên trái, đành tuột kính ra đưa lên đèn mà ngó trừng trừng, hai mắt kính đầy vết bùng nhùng trông khó chịu ra mặt, như mây mùa đông, mà mây mùa đông ở quái đâu ra ngoài những lốt ngón tay sờ sẩm của chính tôi, hầm hè nhìn nhau thế rồi tôi lại hậm hực kéo áo lau chì lau chiết, rồi đeo lên tiếp tục, được 5 phút …

Mắt tôi lão 3 độ rưỡi , sự đọc phụ thuộc vào kính chả khác gì trí lự phụ thuộc vào nhãn quan, thế mà mắt không chịu được kính mặc dù chỉ có mỗi một lựa chọn ấy thôi, thì độc đảng mà lị, cho nên kính ngày càng quá quắt , dù tôi có lựa chọn công phu đến đâu, đo đạc cẩn thận ở ít nhất là ba tiệm kính thuốc (không đời nào dám vào những tiệm kính có hàng chữ quảng cáo to bằng cái thang nơi nơi trên các nẻo đường Sài gòn – giá gốc rẻ nhất tốt nhất vân vân), chủ tiệm mới ướm “bác lấy lọai đặc biệt hay thường?” là lập tức xin ngay cái thứ đặc biệt đặc đặc biệt tốt, dù đã hơn một lần biết thừa như nhau cả thôi. Song đã lựa chọn thì nào dám không lựa một thứ tốt nhất .

Chọn kính về dong ngay lên mắt, mở cuốn sách đang đà hấp dẫn và hồi hộp lắng nghe liệu rằng mắt đã ưa kính chưa? Kính mới trong veo veo như niềm tin chắc nụi của nào là tiền (đắt như điên), nào là nơi (tiệm quen, nghiêm, uy tín), kinh nghiệm đong đo rất chi là trí tuệ của thâm niên hơn mười năm đeo kính để lựa chọn một nhãn quan cho mọi sự (chữ nghĩa trong sách!) được trung thực như vốn dĩ, Thế nhưng chả mấy chốc, gọng kìm vô hình đã lại siết vào thái dương, hoàn toàn không phải gọng kính nhá, gọng kính gác rất ơ hờ nơi vành tai song toàn bộ cái kính lại phát ra một chưởng lực chả kém gì vòng kim cô, nó làm cho đầu tôi buốt thon thót. Thế là tinh thần lại về mo, chán nản hết sức với viễn cảnh nhấc lên đặt xuống cái khí cụ cầm giữ tòan bộ lối đi vào tri thức này

Nghi ngờ độ trung thực của cái nơi cung cấp kính cho mình, càng nghi ngờ cái trí tuệ mong manh của mình khi lựa chọn, nhưng biết cân nhắc đến khi nào và tìm đâu ra một nơi xứng đáng để tin cậy hở giời.

Thôi đành có gì dùng gì có nấy cùng nấy, như cái giọng khó ưa nào đó đã nói, xuyên qua nỗi nhức buốt mà ngó nghiêng đời.

1 nhận xét:

  1. Ôi bác thử tìm gọng kính nào gọng mỏng loại thật nhẹ để đeo cũng sẽ đỡ đau nhiều lắm đấy. Cứ lựa và so sánh từng loại gọng là sẽ biết cái nào nhẹ. Thường loại này làm bằng hợp kim tốt nên cũng đắt nhất.

    Trả lờiXóa