Ba cuốn nói đến vừa rồi là ba cuốn mới , mặc dù tôi còn hơn một chục cuốn mới nữa (hậu quả của việc ra vào blog các bạn Giò) song như đã nói, dạo này ốm yếu ốm yếu quá, thích việc dễ thôi, bèn đọc lại mấy cuốn cũ vì một vài liên tưởng, ví dụ như:
Tên Của Hoa hồng, là do bạn Mund có nhã ý nhượng cho một vụ khoe khoang về sách nên lấy cuốn này ra tra cứu, và rồi đọc luôn phần giới thiệu là phần chưa đọc bao giờ. Lúc đọc cuốn này – khoảng 1989- tôi vẫn còn ở thời kỳ mông muội, đọc truyện chỉ biết truyện, biết nhân vật và câu truyện, cùng lắm là tán thưởng hay bỉ bai cách hành văn, ngoài ra hầu như không quan tâm đến tác giả, dịch giả …nói chi đến người giới thiệu. Hầu như tôi không đọc lời giới thiệu bao giờ, một phần vì sợ bị ám, bị lộ mất truyện, một phần vì những lời giới thiệu hồi ấy hay quy về vấn đề chính trị và đạo đức, là những thứ tôi yếu chịu đựng :))
Ngoài việc lời tựa sách là do một tùy viên văn hóa sứ quán Ý viết- chi tiết này khá ấn tượng với tôi vì tôi đã từng biết kha khá các vị tùy viên sứ quán mình, khó hình dung được vị nào có thể viết một lời giới thiệu sách hay ho như bạn tùy viên Ý này, (có lẽ cũng khó ngang với việc hình dung ra bà già So ngồi học tiếng Anh đấy, hừm) Tựa cho cuốn sách không nói chung chung về cuốn sách, nó nói về việc Umberto Eco muốn hủy bỏ nghịch lý “cuốn sách nhiều người đọc nghĩa là cuốn sách kém giá trị” bằng cách quyết chí viết Tên của hoa hồng sao cho hấp dẫn được từ giới trí thức cùng người sành điệu đến bà con bình dân, thành ra cấu trúc cuốn sách rất phức tạp, có án mạng ly kỳ, có nhiều chi tiết sâu xa về lịch sử, tôn giáo, chính trị…mà “không cái nào nổi trội” hơn cái nào, giọng văn khi nghiêm trang triết giáo khi hài hước và thậm chí là gợi cảm ;P (tôi nhớ đọc những đoạn kể về sự vi phạm giới răn của các vị tu tập quả thực rất phăn nì)
Đến đây thì tôi ngờ lắm, Mật mã Da Vinci nghe chừng cũng cùng công thức nhưng khó có thể cho rằng độc giả của nó giống độc giả TCHH, vả lại một tờ báo như tờ TTVH, chia đôi trước sau rạch ròi thì hầu như độc giả đều ở tình trạng bia kèm mồi, anh thích TT thì đọc phần trước xong là quăng! Tương tự như thế với phần sau…
Gasby vĩ đại vì xem lại phim Huyền thọai mùa thu (lâu lâu thấy nhớ chàng Brad Pitt mà xem thôi) tự dưng có sự liên tưởng xa xôi đến Gasby và cả Ambre, tìm đọc lại thì chỉ còn Gasby, Ambre đã mất mất rồi, ba truyện này đều có một nỗi nhức nhối trong t/y, như cái ranh tiến sát được mà không sao vượt qua được, Gasby và Ambre là cái ranh giai cấp, HTMT là cái bước lỡ không thể quay lại - ba lối kể chuyện rất khác nhau song đem lại cảm giác như nhau cho người xem, một cảm giác điên lắm mà không làm gì được!
Candide ngày xưa in thời giấy đen, hôm nọ thấy đã in lại giấy trắng bìa cứng rất đẹp, bìa cũng rất đẹp, bèn mua một cuốn và nhân đà đọc các lọai Tựa đọc luôn tựa cuốn này. Hồi ấy (tức là hồi đọc Candide giấy đen ấy) mà đọc cái tựa này thì chắc cũng ngớ ngẩn, cái bác viết tựa ấy dùng từ tối tân quá “Viết sự ngây thơ” (nhớ có một vụ cũng “sự sự” như thế bên nhà Nhị Linh, “Sự nhẹ đầy xì căng đan”, vụ này nhớ vì cái sự với cái xì bên cạnh nhau nó khinh khoái như vừa nhẹ cái bụng í (!) dù mắt thì tức oanh oách) Nghe chừng lý thuyết về sự hấp dẫn của U.E cũng thấy ở bài tựa này, một chùm những giai thọai ly kỳ để minh họa cho tính cách của Voltaire (đanh đá, thù dai không hề ngây thơ tốt bụng nhưng lại viết sự ngây thơ tốt bụng rất hoàn hảo…), nhận định táo bạo và hài hước thí dụ như “con người Voltaire phức tạp hơn một số tính từ”; “các nhân vật chính phụ của Candide không bao giờ thay đổi ý kiến” (vụ này phải có tư duy thống kê của nhà nghiên cứu, đọc như mình thì còn lâu mới thấy) và rất nghiêm túc trong việc luận về thể loại của Candide. Tóm lại bình dân học vụ như bác So đọc cũng thấy khóai tuy hiểu được không thì còn ngờ lắm, chẳng hạn câu này “ là một triết gia ông còn là một nhà viết kịch danh tiếng, một nhà thơ và, điều này không thể bỏ qua, một nhân vật lớn của thế kỷ”nghĩa là sao ?
Sự đọc gần đây cũng khá bề bộn nhỉ, chưa kể các lọai báo văn nghệ và không văn nghệ, các blog và các thể lọai chính trị thời sự ghê gớm gần đây, thành ra Sự viết hơi bị lừi he he.
hí hí hí, "viết sự ngây thơ" nó khác nhiều "sự nhẹ" chứ chị: "viết" cộng bổ ngữ luôn khác "viết về" :p
Trả lờiXóaxem báo hôm nay chưaa :))
thì có ai bảo giống đâu, chỉ giống là nghe nó cùng oanh oách;p
Trả lờiXóaBáo nào? dạo này oánh nhiều mặt trận quá, viết (cả) sự xe máy nữa thì biết tìm báo nào đâu.
em mà đã hỏi chị báo nào thì tức mặc định dòng Văn nghệ zồi còn gì :p
Trả lờiXóaà chị có thấy trên bìa quyển Candide có cái nhũ nho nhỏ trắng trắng dưới tên sách không? đấy là họa sĩ trình bày bìa viết tên dịch giả Tế Xuyên thành Tú Xương đấy, in rồi mới phát hiện ra nên phải làm kiểu í để chữa cháy hí hí
hồi bé đọc hai tập đen đen Zadig và Căng đít (có phải phiên âm thế này không nhỉ :d) suốt ngày, hồi í ngây thơ nó cũng khác, giờ Sòng đời thua trắng cả thơ ngây hehe
- thế à, tí nữa thì chị tưởng chỗ cào xổ số :)) bác họa sĩ vui tính nhỉ .
Trả lờiXóa- Za đích và Ca đích, Gác găng chuya và Păng tê guya, phiên âm chữ "u" hơi bị chuẩn :))
- không tưởng tượng nổi NL mà thơ ngây nhá he he, thua "nhẵn" từ bao giờ thế;P
Em thật sự vẫn không biết là chị có nhận được cuốn Lev Tolstoy em đã gởi k ? :(
Trả lờiXóaThôi chết, chị đã nhắn tin ngay lập tức mà, em không nhận được sao? rất xin lỗi nhé, Vinafone tệ quá :((
Trả lờiXóa