Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

cn với tờ vn

Cầm tờ Văn nghệ kỳ này tự dưng sa ngay vào một bài phê bình văn học, vì tên tác giả là một cái tên quen quen và nghe nói bác này trẻ lắm, mình thì vẫn hâm mộ các bác trẻ và giỏi, phê bình hẳn văn học là giỏi kinh lên rồi (chưa kể lại giỏi ngọai ngữ nữa thì mắt mình lác xệch)

Bài này nói về văn chương của Đỗ Phấn, tác giả luận một ý rất thú vị “cách thức thưởng ngoạn thay thế cho cái làm nảy sinh sự thưởng ngọan” như là cái phòng trà hơn cái chất trà, khoảng lặng giữa các giọt cà phê hơn vị cà phê.

Cũng như vài tác giả trẻ mình đã được thưởng ngoạn, cái ý chủ đạo của bài viết luôn luôn được đáo qua đáo lại, kiên cường bền bỉ không bao giờ lơi, thành ra mình lây, thú cái vị kiểu cách nói về hơn là cái làm nảy sinh sự nói về - ở đây là văn chương bác Đỗ Phấn

Chỉ khổ một nỗi mình dốt mà tác giả thì toàn dùng những từ khó khiếp lên được, nhẽ là những từ chuyên môn? Thành ra mình cứ có cảm giác đang xem leo, thôi thì đằng nào cũng xem mất dồi nên bớ em Quách ơi, dịch giùm chị mấy cái từ này vứi:

- ẩm thủy

- biện biệt

- truy cầu

- phẩm tính

- lâm mô

- điển phạm

- lột hiện

- quy hồi

- tỉnh lược

- độc thiện kỳ thân

Rút lại lại nhớ đến chủ đề hôm nào bên nhà các bạn mình (các bác ấy)"viết cho ai (đọc) đây, cầm chắc không phải loại dốt như mình rồi, mình thì mình chỉ đọc được đến đoạn "cái chất trà" thôi ;)

23 nhận xét:

  1. haha haha haha, thiếu "trầm nghị" nhá :))))

    Trả lờiXóa
  2. giời ôi lại cả "trầm nghị" nữa à, hiểm thế chứ lị, NL cũng "trẻ và giỏi" dịch đi chứ cười haha thôi à :(

    Trả lờiXóa
  3. thôi ạ, chj chờ bạn Quách đi, em gặp quả "trầm nghị" là như nổ bom bi hoa hết mắt zồi :p

    Trả lờiXóa
  4. hỏi ngay tác giả bài ấy chưa chắc bác ấy đã giải nghĩa được

    dùng từ mà không hiểu từ là bệnh của nhiều người, có khi là bệnh xã hội í:)

    Trả lờiXóa
  5. Chị So cho em hỏi cái chứ tác giả bài phê bình í tên là gì thế ạ? Em không đọc báo Văn nghệ. Đến em đọc xong mà cũng còn hoa hết cả mắt mí lị giựt hết cả mình :)) :))

    Trả lờiXóa
  6. đồng nghiệp của bạn Quách í :)

    Trả lờiXóa
  7. He he, em Quach không nhận ra người quen à.
    À mà bác này nhận định sợ lắm nhá, ví dụ như bác ấy bảo: trí thức thị dân thường là nghèo, rất khó khăn trong việc hưởng thụ tình ái với những người đàn bà (há há, NL ui đúng không?) chính ở đọan này bác ấy xuống cái chữ "độc thiện kỳ thân" ấy đấy, chịu chết chạ hịu hì hì.
    Với lại bác này định nghĩa chữ "lưỡng lự" cũng xoáy lắm nhé, bác ấy bảo nhân vật của Đỗ Phấn "lưỡng lự" khi "luôn lên án tất cả những thói rởm hợm nhưng lại dễ dàng hòa tan vào nó" trạng thái này mà là "lưỡng lự" thì hơi ấy ấy nhỉ :))
    Ui ui còn nhiều chỗ kể ra vui lắm nhá, nhưng mà chị So lừi.
    A tên bài viết là "Lưỡng lự và chiêm nghiệm"
    Em Quách đừng có lờ thế nhé, dịch đi, cả cái chữ "trầm nghị" nữa :))

    Trả lờiXóa
  8. không chơi đá xoáy nhà :p mà đoạn "hưởng thụ tình ái" ấy theo em là đá xoáy bác ĐP hihi

    nhân tiện: quyển "Rừng người" in rồi nhà, nxb Phụ nữ

    với cả hôm trước em hỏi chị đọc báo hôm nay chưa thì không phải Văn nghệ, mà là Văn nghệ trẻ cơ

    Trả lờiXóa
  9. Bạn Nhị Linh điêu, tớ làm gì có vinh hạnh được làm đồng nghiệp mí nhà phê bình văn học trẻ ranh tiếng, tác giả của bài báo trên kia đâu :))

    Chị So ui, để em giải thích mấy từ trên kia cho chị nhá:

    Ẩm thủy: Vì có nước nên bị ẩm
    Biện biệt: Ngụy biện một hồi rồi biệt tăm mặt mũi
    Truy cầu: Đuổi đến chân cầu
    Phẩm tính: Tính chất của phẩm mầu
    Lâm mô: Bác Lâm ở mô?
    Điển phạm: Tội phạm kinh điển
    Lột hiện: lột hết rồi thì chả hiện lên hết còn giấu cái gì nữa :))
    Quy hồi: Chữ này hiểm à nha.
    Tỉnh lược: Cái lược phản tỉnh
    Độc thiện kỳ thân: Chỉ giỏi mỗi một việc liên quan đến thân thể (he he he he)

    Đấy,em giải thích hết rồi nhá :)) :)):)) :)) :))

    Trả lờiXóa
  10. thế còn trầm nghị? có giống thanh nghị trong Phù thế giáo một vài câu thanh nghị hong :p

    Trả lờiXóa
  11. Từ này bạn Nhị giải thích đi, em sợ quá rồi :))

    Trả lờiXóa
  12. Sài gòn hình như không có VN trẻ, hay là hết rồi ấy!
    Em Quách ơi vừa bắt được thêm một chữ nữa bên nhà bác Đông A : đồi phế - hì hì là gì thế em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. trầm nghị: trầm mình dự hội nghị nhà viết văn phê bình trẻ. =))

    Trả lờiXóa
  14. Em thực sự cảm thấy hổ thẹn trước trí tuệ và sự hài hước của hai bác Marcus và bác Gỗ Mun. :))

    Riêng chữ "đồi phế" của bác Đông A, không biết bác ấy dùng trong ngữ cảnh nào, nhưng nó có thể hiểu theo các nghĩa sau đây

    1. Chỉ một cảnh tượng hoang phế đổ nát người ta cũng dùng đồi phế. Thí dụ chùa chiền mộ tháp bị bỏ hoang lâu ngày chẳng hạn.

    2. Chữ đồi phế cũng để chỉ một người mất đi lý tưởng, tinh thần suy tàn, không phấn chấn lên được, càng ngày càng tệ hơn, càng sa sút hơn, bạc nhược hơn. Chữ đồi phế trong trường hợp này cũng có nghĩa tương đương với suy đồi.

    3. Dùng trong xã hội hiện tại để chỉ trào lưu theo đuổi những giá trị thẩm mỹ khác người, phi chính thống trong đám thanh niên.

    Đấy là nghĩa theo từ điển, còn "đồi phế" theo nghĩa giang hồ (tiếp theo mạch cảm hứng ở những comment trên) thì là: các bác nào có lối sống suy đồi trước sau gì thì cũng tàn phế. :)) :))

    Đấy, vì thế các bác nên sống lành mạnh nhá! :)

    Trả lờiXóa
  15. ka ka, bạn mình nhiều nhà tự điển học ra phết ;))

    Trả lờiXóa
  16. trầm nghị= ngầm trị

    Trả lờiXóa
  17. a, chị nên đọc VN tuần này, có bài "Báo Văn nghệ đắt hay rẻ", tên tác giả mà không ghi rõ thì em đã nghĩ là chị viết rồi :p

    Trả lờiXóa
  18. Mai SG mới có VN, toàn chậm một ngày hic.
    Mà he he chị toàn nói (xấu) VN sau lưng ;P có bao giờ dám đứng "trong" VN đâu!

    Trả lờiXóa
  19. Nói dối, chỉ có "nông dân đô thị hóa" như KV mới gặp "khó khăn" thôi. ;(

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa