Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Chủ nhật với tờ Văn nghệ

(số38/2011)

“Báo văn nghệ đắt hay rẻ” là bài viết của một độc giả kỳ cựu, chắc kỳ cựu cũng tầm sonata :)) - thế nên Nhị Linh mới tí nữa thì tưởng chị So viết, nhưng mà tưởng thế nào được, bác viết bài này (là bác Phạm Khắc Toàn, người Hà nội) viết chuẩn lắm, giọng rất chi là cán bộ có thâm niên , gọn ghẽ, chặt chẽ, mạnh mẽ, không phải kiểu lan man lỏng lẻo và yếu xiều như Sonata blog, cùng là tỏ ra yêu quý tờ VN nhưng phiền muộn vì chất lượng ngày càng đi xuống của tờ báo-bác ấy điểm mặt vạch tên những yếu kém rất chính xác chứ không có “ấy ấy” như mình:)) mình chê thì chỉ biết lắc đầu quầy quầy mà kêu “chán lắm chán lắm” chứ bác ấy nói rõ ràng nhé, dở chỗ nào hay chỗ nào, tại sao dở, tại sao hay, bác ấy chất vấn ra trò ban biên tập chứ chả phê bình kiểu So, chỉ khe khẽ cái sự ngoặc đơn ngoặc kép là hết. Tóm lại là bài viết có tầm lắm. May là các bạn blog mình chả mấy khi sờ đến tờ VN, thành ra mình còn phét lác được he he.

Theo như bác PKT mỗi khi đọc VN bác ấy thủ một cây bút đỏ, bài nào hay thì “khuyên”, số nào nhiều khuyên thì tức là VN hôm ấy rẻ, còn số chả có khuyên nào thì báo thành ra đắt (mắc), sự đắt rẻ là thế . Mình rất nhất trí với bác ấy,chỉ cần có một khuyên thôi là mình đã thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi .

Vậy thì số lần này có một khuyên chắc, thiên truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ, tác giluôn gây được n tượng thú vị với mình (câu này nói một lần rồi thì phải :)), đọc cái tên truyện có hơi nhíu mày một cái, “Thế gian không phút thứ sáu” hừm, nghe không chỉnh tí nào! thế nhưng đọc truyện thì hay lắm. Như hầu hết truyện của NMN truyện có một cái tứ rất nặng ký, kể về một ông chồng độc đoán (và cạn cợt, và hung hăng dữ tợn, và vô tích sự …những thứ này có vẻ chỉ đeo thêm vào thôi), ông ta gây án sao đó phải tù sáu năm, sáu năm bà vợ vừa nuôi đàn con bốn năm đứa ăn học, dựng vợ gả chồng cho chúng, rồi cha già mẹ héo, rồi lặn lội thăm nuôi ông chồng tù tội, làm ăn thua lỗ bao nhiêu của nả đất đai mất sạch. Ra tù ông chồng đuổi vợ thẳng cổ, không cho ở với chồng con, vì cái tội “phá sản” ( không hiểu sao NMN lại dùng từ phá sản, tôi nghĩ nhẽ phải là phá của mới phải, không biết kiểu dùng đó có phải vì phương ngữ miền trung không? dù sao đây cũng là lỗi biên tập, một lỗi bác PKT nói trên rất phàn nàn), bà vợ loanh quanh ở nhờ ở đậu gần gần để tiếp tục chăm nom cái ăn cái mặc cho con cháu và cả chồng nữa. Nhưng ông này ra luật mỗi khi đến thăm con cháu bà chỉ được ở trong nhà năm phút, chỉ năm phút mà thôi, một cái ngưỡng hết sức nghiệt ngã mà ông ta duy trì bằng cả hệ thống đồng hồ lớn bé la liệt trong nhà. Không thể hiểu nổi làm sao bà ta – và cả năm đứa con lớn, con bé, con dâu…đều phải tuân răm rắp, cứ đúng boong năm phút là bà phải ra khỏi nhà, kể cả khi mang thuốc cho con ốm hay có lần mắc ….ị cũng không dám chui vào toa lét.

Thế rồi một đứa con bị đụng xe chết, bà ta chạy về với con và ông chồng vẫn không từ bỏ cái luật năm phút kia “Hôm nay cũng chỉ năm phút thế! Đừng có hòng, nhé” đến đây thì câu chuyện tháo nút, người vợ cúi đầu khẽ vâng, rồi bà đứng lên lần lượt ném vỡ tan từng cái đồng hồ, trước tiên là cái đồng hồ trên cổ tay bà, rồi đến các loại đồng hồ treo trên tường, trên nóc tủ, và con bà cũng gỡ cái đồng hồ trên tay nó đưa cho bà đập nốt.

Người chồng nhìn vào mắt bà, lần đầu tiên ông ta đối mặt với bà và ông ta thở ra, nói câu kết truyện” Đáng ra mẹ nó phải làm điều này lâu rồi mới phải!” (hì, giá NMN cho ông ta đưa nốt cái đồng hồ đeo trên tay ông ta cho vợ đập luôn nữa nhỉ)

Truyện viết hết sức súc tích, không một chi tiết thừa, rất phi lí mà lại hoàn toàn thuyết phục và ẩn dụ của truyện cũng thật là ghê gớm.

6 nhận xét:

  1. Khoái đoạn đập đồng hồ quá ạ, gợi ý của chị So để ông chồng đưa nốt đồng hồ cho vợ đập nốt rất hay, bà vợ có lịch sử "phá của" lại có thêm một lần phá của cần thiết để đập tan sự độc đoán của ông chồng ;)

    Trả lờiXóa
  2. HY: ừ, vấn đề là cứ sợ thế thôi, không dám đập, mặc dù đập được tốt ...nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. trùng hợp về mặt ẩn ức phút thứ sáu phi hiện hữu chăng :pp

    Trả lờiXóa
  4. xời ơi hôm nay em cầm số Văn Nghệ mới mà ớn quá, chắc chị cũng sẽ chả thấy hứng mà cn với tờ vn :p hay chị đặt thêm VN trẻ đi, các mặt trận đang dần chuyển sang bên đó rồi, ít nhất thì chị cũng sẽ được đọc bài của em Nhã Thuyên :)

    Trả lờiXóa
  5. He he, cong ăn cong thẳng ăn thẳng chứ ;P Xăng lên giá quá sao dám thêm VN trẻ được, em Nhã Thuyên thì đã có facebook :))

    Trả lờiXóa