Nói chuyện sách cũ nghĩ mà tiếc tê tái cái chợ sách Đặng thị Nhu ngày xưa, khi chính quyền dẹp cái chợ ấy tôi chỉ muốn khóc, một ngày quen chân đạp xe đến đầu phố ngỡ ngàng thấy mất tăm cái chợ, tôi giận chính quyền quá, cái chợ tôi nghĩ rằng có một không hai chẳng những riêng xứ này mà chắc rằng cũng không xứ nào trên thế giới có được, một cái chợ sách Sài gòn đặc, sặc sỡ, bát nháo, thừa mứa những thứ có vẻ sách mà không sách nhưng không hề thiếu sách thứ thiệt, những sản phẩm trí tuệ quý hiếm nằm lút trong cái lớp sặc sỡ đời thường. Một thế giới sách mang vẻ phồn thực (hic) với chồng chồng lớp lớp các giá trị xếp lên nhau.
Không khí cái chợ sách cũ ấy thực khó quên, một đoạn đường ngắn, tôi nhớ có hai chốt chặn của dân phòng hay trật tự hay bảo vệ văn hóa gì đó ở hai đầu đường, hai dãy phố san sát sách và một dãy kios xộc xệch cao thấp và có gì che nấy giữa đường cũng chạt sách, chỉ còn hai lối đi ngoằn nghèo theo sạp sách thò thụt, giờ nhắm mắt nhớ lại tôi biết vì sao nó sặc sỡ đến thế, bởi tràn trề trên các sạp sách nối dài là những cuốn sách “mì ăn liền”, đặc biệt sách tướng số, lịch vạn niên bao giờ cũng in đỏ rực, và những thùng các tông cao thấp lớn nhỏ lèn chặt sách , những mảnh nilon xanh đỏ những cái tranh in hoa quả, trái cây treo chồng lên nhau, người mua hăm hở bới trong mớ đổ đống – thường là truyện tranh khổ nhỏ, Lucky Lucky hay Xì trum bên trên, dưới là những chồng sách có giá hơn, tự điển hay sách ngọai văn (bây giờ mà được lùa tay vào cái đống đổ ấy thì thực như lùa tay vào đống châu báu nhỉ)
Mùa mưa chợ sách chẳng hề hấn gì, có đang chúi mũi lục sách mà mưa thì tôi nánh vào một góc sạp, người chủ sạp túm bốn góc tấm nilon rải trên mặt sạp, chồng các bọc sách lên nhau và chống cằm đăm đăm ngó nước mưa nhỏ tong tong, hồi ấy chưa phải đeo kính nên tôi chỉ cần nghiêng đầu né bụi mưa, mắt vẫn không rời một cuốn nào đó vừa moi được, thường là những cuốn tạp chí khổ nhỏ, Đứng dậy hay Đối diện, tôi nhớ có lần đọc một bài trong Đứng dậy (hay Đối diện, cũng là cuốn ấy, chỉ đổi tên trong một giai đọan như một cách tỏ thái độ thì phải) tôi cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên, bài viết ca tụng nền kinh tế tự cung tự cấp miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, ca tụng cái ống kem đánh răng Ngọc lan và bánh xà phòng chanh! Và hình như tôi có lầu bầu với người bạn cùng đi”rõ thật đứng núi này trông núi nọ” tuy nhiên phải nói rằng tôi thấy cảm động lắm, và vét hết tiền túi mua cuốn tạp chí rách tả tơi ấy.
Cái chợ sách cũ thú vị như thế giờ đây là trong mơ, tôi những mơ ước nó được mở lại, bây giờ nhẽ chính quyền cũng yên tâm hơn hồi ấy rồi, sợ gì văn hóa phẩm độc hại nữa nhỉ, cần huy động cho hết những tri thức đóng gói còn tàng ẩn trong góc gách các nhà, và sách cũ muôn màu sẽ về cả đây, có thể trao đổi, mua bán, vài cuốn sách nhà như bán đào cành ngày tết hay những kios bốn mặt ngập sách cho bới thả sức, thể nào cũng có vài bàn café lẫn trong dãy sách và ngồi xếp chân khép nép uống café ngắm thiên hạ bới sách, thú lắm.
bắt quả tang chị So dám giận chính quyền nhá:)
Trả lờiXóaĐầu tiên là Đối diện, rồi bị chính quyền VNCH gây khó dễ, đổi thành Đồng Dao, ĐD, rồi sau tháng Tư 1975 thì thành Đứng dậy, đoạn chị đọc thấy đấy chắc chắn là Đứng dậy, hôm nào em lục bài trong quãng 75-76 ra, ối cái hay nhá :p
Trả lờiXóaÀ không nhá, trước 75 cơ, thế thì mình mới há hốc mồm chứ! vậy chắc là thời Đối diện, bài viết kể chuyện một anh vượt tuyến ra Hà nội, viết rất nhiệt thành mà không cần cách mạng. Cho nên mình thấy tính thời điểm rất quan trọng-như cái câu"nay thế này, mai thế khác, miễn là tôi thực lòng"
Trả lờiXóaGM: nói đến chính quyền thật tình dễ giận!
vầng, giai đoạn sát gần đến tháng Tư thì cũng nhiều bài như thế trên đấy, còn sau thì chuyển hẳn sang cường độ mạnh gấp nhiều lần cơ, cả Thế Uyên luôn thì phải
Trả lờiXóaEm đã bới được mấy quyển Cầu Vồng Tiến Bộ: "Nguyệt thực" của Tenđriacốp, "Ngọn cờ trên đỉnh tháp" của Ma-ca-ren-kô, chắc còn tìm thêm được "Thảo nguyên đại bàng" nữa. Chị lấy không? :p
Trả lờiXóaThảo nguyên đại bàng chị có rồi, lấy hai cuốn kia nhé, thank you ;)
Trả lờiXóavầng, em để sẵn đây rồi, nếu một vài tuần nữa không tìm được con bồ câu béo quay nào thì em gửi bưu điện
Trả lờiXóaà quyển Nguyệt thực dịch giả Đoàn Tử Huyến, quyển Những ngọn cờ trên đỉnh tháp dịch giả Lê Đức Mẫn, chị có đặc biệt có khúc mắc với bác nào không đấy? :p
Ấy có bồ câu thì gửi, không gấp mà. Gửi bưu điện tốn xiền phí đi:)
Trả lờiXóaKhông dám khúc mắc với bác nào đâu;p nói chứ bác Huyến thì OK rồi, còn bác Mẫn chị không nhớ đã đọc chưa, ngày xưa chị xem Những ngọn cờ trên tháp đăng phơi-ơ-tông trên báo, lâu lắm rồi quên hết, cả truyện lẫn tên dịch giả :))
"Tháng Mười. Đây là một trong những tháng nguy hiểm lạ lùng để mà đầu cơ (chứng khoán /cách mạng/Ngô Thanh Vân...) Những tháng còn lại là tháng Bảy, tháng Một, tháng Chín, tháng Tư, tháng Mười một, tháng Năm, tháng Ba, tháng Sáu, tháng Mười hai, tháng Tám, tháng Hai" (MT).
Trả lờiXóaGhê thật, đúng là KV, nhất định là phải đầu cơ cả Ngô Thanh Vân!
Trả lờiXóaMT là ai thế?
Trời đất. Đầu cơ may rủi (cách mạng bản thân) đổi đời làm con người mới XHCN mà hổng có (vì) NTV thì ai mà chịu. Hông tin chị hỏi anh Johnny đi. ;p
Trả lờiXóabạn KV hình như bị phát uồng rồi í chị So ạ hí hí
Trả lờiXóahí hí ;p uồng cẳng hay sao í :))
Trả lờiXóa