Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Chật

chuyện bịa.


Một con hẻm hẹp thiếu điều chạm vai vào hai bên tường, may mà ít tường lắm, có thể mở bao nhiêu cửa là người ta mở hết

Thành ra nhà nọ ngồi chầu hẫu trước mũi nhà kia …

Sợ vậy nên cửa nhà tôi luôn đóng, căn phố đã chật hẹp lại còn tối om dù có đủ bốn cánh cửa choán hết mặt tiền, lớp cửa sắt xếp thì giống như thứ còi hụ mỗi khi có ai về đến nhà. Đinh tai nhức óc dù cả nhà luôn thật nhẹ, thật nhẹ khi đẩy cửa, một nụ cười hối lỗi thường trực trên miệng khi tầm mắt lỡ trớn vượt qua con đường phóng vào bản mặt nhà đối diện.

Căn phố dài nhằng (chủ yếu vì hẹp chứ chả vì dài lâu bởi thước tấc) được chia từng khúc từng khúc ngăn ngắn cho đủ các công năng sử dụng, vì bạn tôi là kiến trúc sư, nó luôn thề với tôi khúc xương nào tao cũng có thể binh ngon lành, tin tao đi, (từ lúc ra trường đến nay bạn tôi chỉ nhăm nhăm tìm những khúc xương đặng binh như binh xập xám, thú còn hơn binh xập xám, kiếm chác chả được mấy xu (bởi thiết kế phí tính trên mét vuông, hic) nhưng bạn khoái ý trong công việc của mình, tới giờ kiến trúc sư này cũng chỉ là thứ hạng ruồi, lết đến lúc nghỉ hưu chắc lên đến hạng ruồi béo)

Vậy là tuy chật hẹp nhà tôi vẫn khá mạch lạc với các công năng bởi có bàn tay kiến trúc sư, nó tồi tàn nhưng kín đáo, và quan trọng là nó không giống bất cứ căn phố nào của cái xóm lao động này . Điều này trấn tĩnh tôi ghê lắm mỗi khi dắt xe đi dọc hẻm, ngó tuốt luốt vào tận dạ dày những căn nhà kế tiếp.

Bởi vì những căn kế bên nhà tôi, các chủ nhân có xu hướng đổ xô tòan bộ sinh họat gia đình ra mặt tiền (hẻm), cái đầu của ông chủ luôn đặt ngửa trên sàn gạch bông, chỉ cách bánh xe honda chạy trong hẻm chừng hai gang tay rưỡi. Tủ lạnh khi mở phả hơi mát lịm người đi đường, còn ti vi máy hát karaoke thì kể như lực lượng âm thanh chủ yếu quyết ăn thua đủ với tiếng còi xe, tiếng động cơ rồ rồ tránh đường nhau trong hẻm. Dân cư đều nhẵn mặt nhau bởi có bao nhiêu cái mặt đều giơ hết ra ngòai hẻm, ca cải lương hay ăn tối.

Vậy là nhà tôi không phải thứ dân ruột của loại hẻm này, dù cùng chồng con luôn thường trực nụ cười cầu thân khi bước ra đường song tôi vẫn đinh ninh đây chỉ là chốn tạm, “làm ơn ra khỏi nơi này khi con mày bắt đầu đi học, nghe không!” vẫn con bạn kiến trúc sư bậm trợn nói, hiển nhiên là có lý và vợ chồng tôi tuân theo răm rắp, đâm đầu kiếm tiền để một ngày xán lạn có thể đến nơi cao cấp hơn, xứng đáng với trí tuệ của cả nhà.

Nhưng bây giờ thì tôi đang ép người lọt qua khung cửa hẹp, vào nhà tắm, với một diện tích tối thiểu nhà tắm vẫn phải đầy đủ các tiện nghi mà thế giới văn minh quy định: chậu rửa, bàn cầu, ô tắm vòi hoa sen, một cái giá để các chai dầu tắm, dầu gội, bàn chải và một con chút chít kỳ lưng màu cam chói lói treo lủng lẳng trên tường. Con bạn tôi lý sự: đúng quy chuẩn nhá, còn các quy chuẩn chồng chéo lên nhau thế nào cho ổn ấy là cái …tài của tao! Thì đây: khoảng trống mở cửa (trên cửa có móc treo quần áo túi xách!) nằm ở một góc phần tư là chỗ: 1/đứng đánh răng; 2/để chân khi ngồi bồn cầu; 3/dậm chân cho khô khi ra khỏi ô tắm! Ba góc kia lần lượt thứ tự theo chiều kim đồng hồ từ đối diện với cửa là chậu rửa (dưới chậu rửa là sọt đựng quần áo bẩn); ô tắm kéo màn vải nhựa trên thanh nhôm chữ L (và là chỗ treo móc áo luôn); bồn cầu (trên két nước bồn cầu là thanh treo khăn kiêm giá để đồ dự trữ); !!! Ặc ặc, đến cái gương trên chậu rửa mặt cũng được dán mấy cái móc hít treo rổ đựng các lọai son phấn thuốc men dao cạo cho nam phụ lão ấu trong nhà.

Lọt vào nhà tắm rồi, đóng cửa lại rồi, tay trái tôi tự động khép chặt để đừng sạt vào tường, vai né tấm khăn ướt treo trên ô tắm, tôi lách mấy cái rổ, mấy cái quần áo đang bon chen với cái mặt may quá quắt quắt ít chiếm chỗ của tôi soi vào gương, định thần xem tính hợp lý hết sức lịch sự cho các tiện nghi trong cái không gian tối thiểu này đang làm gì tôi, sao tôi khó trấn tĩnh đến thế để ước về một nơi không tiện nghi cũng được, xa xôi cũng được mà rộng rãi như tòan bộ nơi này bung hết các lọai tường.

7 nhận xét:

  1. Hihi nhà hẻm "của chị" cứ như sinh đôi với phòng em (thật), vào cái là trèo lên giường í ạ :D May mà là chuyện bịa. (Thế mà vẫn cười buồn, ko cười tươi, Không hiểu sao nữa ạ!)

    Trả lờiXóa
  2. "Vậy là tuy chật hẹp nhà tôi vẫn khá mạch lạc với các công năng bởi có bàn tay kiến trúc sư": chắc như đinh đóng cột (nhưng cũng hơi ăn gian tí).

    bài này là văn chương hóa dự án kiến trúc nhà "hạng ruồi" đây mà. các bác tưởng đùa ấy à: dạo tôi sang Tokyo, những căn hộ đều "chật" như thế này, lại còn xếp chồng lên nhau ấy chứ. nhưng phải công nhận họ sạch và gọn, chứ không như... :) [nsc]

    Trả lờiXóa
  3. hehe! ngửi thấy mùi buôn dưa lê của các chị tám

    Trả lờiXóa
  4. Có bàn tay kiến trúc sư vào thì khác hẳn với các nhà khác, thế mà cảm giác chật của ngôi nhà trong đoạn văn thì vẫn như muốn bung cả tường, hay thật. À, nhưng em đoán là bác "tôi" đang nhớ lại cái nhà cũ thôi hihi vì con bác ấy đi học lâu rồi. Phải công nhận bác ấy có trí nhớ tài thật! :)

    Trả lờiXóa
  5. L'amante inachevée: tình hình nhà em rất hợp với giai đọan này của chủ nhân đấy chứ ;))
    nsc: vầng (thở dài) xứ người thì sạch và gọn, không như xứ mình! mà cái bác Nguyễn Huy Thiệp lại bảo xứ mình khổ lắm nhưng mà thương lắm bác ạ.
    daysss: tám kiểu kiến! :))
    HY: "chuyện bịa" em ơi ;))

    Trả lờiXóa
  6. thương thì lúc nào chả thương, bác ơi [nsc]

    Trả lờiXóa
  7. Hí hí Đấy là cái nhà em ở 1 mình gần xịt mộ ông Trufaut và quạ kêu đêm ngày í, đang bị bỏ không chờ em về chị ạ. Cái tình trạng hiện thời có khá khẩm hơn nên sợ sắp phải về kia một mình gào khóc ko ai nghe hehe

    Trả lờiXóa