Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Vỉa hè

Một người xa xứ lâu khi về Sài gòn ắt sẽ háo hức ra ngồi cà phê vỉa hè, thứ cà phê vỉa hè thật riêng biệt của Sài gòn, chả xứ nào giống thế. Tôi đi đâu chừng mười nước thấy đúng là kiểu cà phê ngồi thụp trên cái ghế nhựa lè tè như thế này chỉ xứ mình mới có, trong một nếp sinh họat vỉa hè khéo cũng chỉ xứ mình có, dễ thương phết cho dù hay nhiều mà dở cũng lắm.

Song như sáng nay, Sài gòn lành lạnh, có chừng hơn một tiếng chen giữa công tác xe ôm (đưa rước trẻ đi học) và công tác osin (chờ siêu thị mở cửa vào đi chợ) tôi cà phê vỉa hè một cữ, thấy dễ thương hay ho thú vị tòan tập :) chả có gì phải phàn nàn. Được ngày Sài gòn lạnh (quý như vàng) ngồi thụp trên cái ghế con con, bên cái bàn con con bằng hai bàn tay xòe, ôm bát nước sôi giữ nóng cho phin cà phê nhỏ chầm chậm, ngắm bà con đang cà phê với mình hoặc ngồi vỉa hè như mình, thấy đời thư thái gì đâu. Bà con ngồi quanh tôi hầu hết là các bác giai, giày tây áo sơ mi quần tây (An Phước Pierre Cardin;), chắc cũng tòan các bác đưa con đi học rồi ngồi chờ cơ quan mở cửa, tờ báo cầm lõng thõng trên tay nhưng báo mồm nhiều hơn, bình luận thời sự chính trị…nghe óach! chả sợ ông lớn nào (à mà gọi bác cho nó quý chứ tôi đồ chừng thua tôi cả giáp ;)

Cà phê vỉa hè uống vầy vậy, lấy đâu ngon, nhưng mùi cà phê lan nhẹ quyện cái khối người lổn nhổn này lại, quyện tiếng người lao xao, tiếng báo giở lật phật, tiếng thìa khua lanh canh trong ly cà phê … để tách đám chúng tôi- chỉ cách một lằn bó vỉa bằng bê tông- ra khỏi dòng người xe cuồn cuộn hung hăng như ngày mai là tận thế, tách cả mùi xăng khói và thậm chí cả ánh nắng đã gắt …không chạm vào chúng tôi, những thành viên của vỉa hè thung dung tự tại, ít nhất là trước ly cà phê đen (Vua Quang Trung trước giờ ra trận/chẳng nhẽ cũng phải có một ly-cà- phê- đen? thơ Lê Thị Kim)

Tôi giữ những xúc cảm vui vẻ buổi sáng uống hết ly cà phê và thán phục ngắm một bức tranh khác cũng trên vỉa hè, ngay trước tôi, ấy là một bà hàng trái cây đang gọt đu đủ.

Một quả đu đủ to như một quả bom –à, bom thì hơi ngoa nhưng mà thật chẳng biết ví thế nào cho dễ hình dung nhỉ, như một quả bom thu nhỏ vậy :) quả đu đủ thuôn thuôn, ngòai vỏ đã vàng xỉn, lốm đốm vết đen, bà hàng trái cây nâng nó bằng một tay đeo găng cao su, một tay cầm con dao mỏng mà rộng bản lia từng nhát dứt khoát, lia đến đâu quả đu đủ như phát sáng đến đó, vàng rực- bàn tay đeo găng giữ hờ xoay trở nó thật khéo léo và cuối cùng, như một tuyệt tác rực rỡ sắc vàng, nó được gượng nhẹ đặt lên cái khay bầu dục. Những nhát dao để vệt trên trái đu đủ như những nhát cọ phóng khóang của một họa sĩ bậc thầy, từng nhát mạnh mẽ, thuôn dài theo hình trái, và cũng phải một họa sĩ bậc thầy mới pha được cái màu vàng tươi, ngọt mà đằm đến thế, nổi bật trên nền nhôm nhoam của đám cà phê chồm hổm này.

Tôi kêu một đĩa đu đủ, một đĩa nhỏ thôi xếp đầy những miếng đu đủ cắt vát với lớp đá trong veo đập vụn phủ lên, đẹp và ngon như một đoản văn viết tháu ;)

11 nhận xét:

  1. thích nhể, hạnh phúc nhẹ nhàng trong tình huống giản đơn. snt (sướng như tiên) thì ngồi vỉa hè thì cũng như cõi tiên! đoạn tả gọt đu đủ: hay thì thôi. nhưng hơi ăn gian: "như những nhát cọ phóng khoáng của một họa sĩ bậc thầy", "đẹp và ngon như một đoản văn viết tháu". câu cuối này như nhắc thầy cô: chấm mười điểm đê! 9/10 :) [nsc]

    Trả lờiXóa
  2. ha ha, bác bắt vở nhanh thế ;)) tuy nhiên vẫn còn sót đấy ;))

    Trả lờiXóa
  3. duyên dáng nhể, nhưng đừng khai tuổi mình thế chứ, "(à mà gọi bác cho nó quý chứ tôi đồ chừng thua tôi cả giáp"):)

    hai câu Lê Thị Kim giờ mới biết

    ngày xưa em khoái ngồi vỉa hè Hàn Thuyên nhìn ra công viên, nhưng giờ HT đông đúc quá mà toàn cafe cao cấp mất rồi

    Trả lờiXóa
  4. Chẹp, tinh tế, tinh tế quá! Em mới được uống cà phê ở bờ biển với chị So, hy vọng có ngày em được uống cà phê vỉa hè với chị nữa ...:))

    Em nghe nói trong đó ngập lắm mà chị, Sài Gòn vẫn còn vỉa hè để uống cà phê cơ ạ?

    Trả lờiXóa
  5. Quach Hien: Ngập đâu, em mà nghe đồn thì có ngày thành ra chị đang thơ thẩn ở ...Canada ;)
    Welcome em Quách vào SG, gọi ngay cho chị nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Chị So viết vậy là ém nhẹm thông tin. Đi cà phê có đúng là một mình, và nếu đúng thì tại sao lại một mình... Lại còn ăn (đu) đủ một mình nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Em lại chỉ thích cái đĩa đu đủ cuối bài vì em ít uống cà phê, he he. Em vào Sì gòn lại chỉ toàn ngồi quán xịn thôi, chưa ngồi quán cóc bao giờ. Có lẽ là vì lạ nước lạ cái, không có cảm hứng.

    Trả lờiXóa
  8. TQ: xời, thì hai mình, xe ôm đi với osin, rõ ràng thế còn gì, ăn đủ là cái chắc!:))
    Nkd: đĩa đu đủ ấy mới là ...ăn điểm đấy he he:)

    Trả lờiXóa
  9. Sáng nay đu đủ một mình... Sài Gòn chợt lành chợt lạnh. ^^

    Trả lờiXóa
  10. Canada rét run nên không có cà phê vỉa hè để thơ thẩn ạ, tiếc ghê! :P Ngoài đường chỗ em đang văng hoe đọc bài chị So kể mà thích cái cảnh "người lổn nhổn", "tiếng người lao xao"...

    Trả lờiXóa