Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

lụt

Những lúc thấy mọi sự rối beng và sao mà mình khộ thế này tôi hay nhắm mắt lại, giở một hình ảnh rất chi là AQ ra ngắm : ngòai khung cửa trời đang mưa tầm tã, trong nhà ngổn ngang rác rến, gỗ mục, bàn xiêu, giường sập và tòan bộ những thứ ấy cùng nền nhà phủ một lớp bùn nhóet, ngấn bùn đến lưng chừng vách và vôi rơm rã rời lả tả, thực là không biết đặt mắt vào đâu chứ đừng nói đặt chân, ấy thế mà giữa nhà tôi đang ngồi chĩnh chệm trên một cái ghế bành, có giời biết từ đâu lạc đến, mặt ghế bằng ximili láng o, sạch bóng, lưng ghế cũng ximili sạch bóng, hai tay ghế cũng thế, tôi ngồi thu chân lên (chân mới rút từ ủng ra, khô ráo hồng hào), gác tay trong một tư thế tĩnh tuyệt đối, ngồi đến ngàn năm cũng được …bình tĩnh ngắm mọi sự.

Rõ là AQ bà cố :) nhưng quả thật cái ghế bành đặt giữa hoang tàn đổ nát ấy giúp tôi trấn tĩnh rất nhiều, tôi sẽ dọn dẹp, sẽ sắp xếp, sẽ cọ rửa nhưng chí ít tôi vẫn đang có một nơi khô ráo, sạch sẽ và trên hết, nó cách xa mặt đất ngổn ngang.

Thực ra tác giả cái có vẻ như nghệ thuật sắp đặt ấy không phải tôi mà chính là một trận lụt, một cơn lũ tôi đã trải qua cũng phải vài ba lần, hồi tôi còn bé (hồi chiến tranh và hồi còn ở Hà nội, hề hề ). Mấy ngày nay tin tức bão lũ tràn ngập, suốt ngày ngồi nhìn TV chòng chọc tôi không sao tránh khỏi thấy mình trong những gương mặt thất thần trên mái nhà kia, trên cành cây nọ, vuốt mặt trong mưa và dầm mình trong dòng nước xiết.

Hồi đó tôi sơ tán ở một làng ngay ngã ba sông Hồng gặp sông Đuống, mùa lũ năm nào cũng từng ấy sự, đầu tiên là nước dâng lẳng lặng, mưa đâu trên nguồn dồn nước xuống lặng lẽ như đánh lén, rồi dòng nước xiết bắt đầu gầm réo với những xóay nước đủ sức cuốn mất hút một con trâu …thân cây, phản gỗ, lợn gà …trôi vèo vèo trên mặt sông đã phình ra bát ngát, nhất là nơi ngã ba sông, bờ bãi biến mất, cầu Long biên xa xa trở nên mảnh như làm bằng que diêm. Và rồi mưa sầm sập hòan tất chu trình cơn hồng thủy…

Chúng tôi gói ghém ít đồ đeo lên vai, lần mò lên đê đi bộ về Hà nội, nước réo ù ù trên đường làng đuổi theo, có lúc phải chạy gằn, dọc bờ sông những ruộng dâu ngoi ngóp đánh dấu cho chúng tôi khỏi lạc hướng, leo được lên đê là có thể thở phào ngỏanh lại nhìn làng quê thì mênh mông, nơi má tôi trụ lại để gom nhóp nồi niêu trách chả cho hết lên giuờng, thường thì bà có thể ngồi trên giường chờ đến khi nước rút, trừ năm 1969 là năm lụt lớn chưa từng thấy, má tôi đã phải vạch mái lá mà thóat lên nóc nhà.

(Quên chưa lần nào nói rõ “giường” trong khu tập thể giao viên nhà tôi thực ra là cái bục gỗ -thứ bục của giáo viên đứng giảng bài- kê trên hai cái bàn dài của học sinh, cao tầm một mét /mét hai, cao thế có mấy tác dụng, một là nửa đêm báo động có thể chui tạm xuống gầm nếu đạn bắn rát quá chưa ra hầm được; hai là để được một số thứ lỉnh kỉnh cho “nhà” đỡ chật và ba là dự trù cho mùa nước lũ, chỉ cần gom hết đồ bỏ lên giường , cử một người ở lại trông nom, còn thì rút về Hà nội, óanh lô tô với “thằng” Giôn xơn)

Năm 1969 nước lên mấp mé sàn cầu Long biên, tôi nhớ hai chị em tôi đi bộ về Hà nội, lầm lũi trong cơn mưa tối đất tối trời, mảnh vải nhựa chẳng đủ trùm kín, mưa quất rát ràn rạt. Cứ cắm, đầu cắm cổ đi, đầu nghĩ vơ nghĩ vẩn” a ong vàng ơi, hãy bay đi hương rừng khoe sắc thắm hoa rừng bay lang thang ….”

8 nhận xét:

  1. Hihihi, bạn So đúng là "Ong vàng biết quý thời gian" nhé! Tranh thủ sáng sớm bạn Thành và bạn Diu đi vắng...

    Bạn hỡi, bạn ơi.
    Thì giờ quý lắm.
    Hãy như tia nắng,
    Gọi thóc ra phơi.

    Bạn hỡi, bạn ơi.
    Như con kiến tha mồi.
    Không dừng chân nghỉ,
    Dù thấy đường xa.

    Bạn hỡi, bạn ơi.
    Thì giờ vẫn đi.
    Ai chậm rì rì,
    Nó đi chẳng đợi.

    Ong vàng ơi!
    Hãy bay đi!
    Hoa rừng khoe sắc thắm,
    Hương lừng bay lang thang.

    Bài này tớ lấy ra hát ru, akakak!

    Trả lờiXóa
  2. he he, mình nhớ hẳn hoi là mình vừa đi vừa vuốt nước mưa vừa băn khoăn tại sao hát "hoa rừng bay lang thang" nghe khóai hơn nhiều á ;))
    bạn X thử ru "hoa rừng bay lang thang" xem, bảo đảm em phê hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Hihi, em cũng nhớ bài hát trên lắm, nhớ cái giọng hát con gái trên đài cao vống.
    Ngồi trên ghế bành khô ráo an toàn nhìn mọi sự diễn ra xung quanh dù sao vẫn có chút hình ảnh lạc quan trong ấy, vì chưa có gì ảnh hưởng đến cô bé ngồi trên ghế bành cả, nhưng "lầm lũi trong cơn mưa tối đất tối trời" mà đầu vẫn nghĩ đến ” a ong vàng ơi, hãy bay đi hương rừng khoe sắc thắm hoa rừng bay lang thang …” thì quả thật cô bé đó quá lạc quan, mơ mộng rồi :P

    Trả lờiXóa
  5. "... gác tay trong một tư thế tĩnh tuyệt đối, ngồi đến ngàn năm cũng được... bình tĩnh ngắm mọi sự." kính bái Sonata thiền sư.

    hay ơi là hay. lần này đủ dài, không chơi ăn gian độn ảnh sách cũ với vài câu ngắn ngủn. mà nói thật, những bài hồi ký như thế này rất có hồn, mong là bác viết thêm nữa.

    mọt sách hỏi ngớ ngẩn: lụt thế thì sách đi đàng nào? với lại: ngoài bắc sao gọi là má? không gọi là mẹ, mợ, u, đẻ?

    ghé thăm, định xin ngụm chè tươi, nhưng không cần nữa, đọc đủ rồi. [nsc]

    Trả lờiXóa
  6. HY: chị So là một AQ thứ thiệt em ơi :)) triệt để sử dụng phép thắng lợi tinh thần!!!
    nsc: thank bác rất nhiều vì đã khen ngợi động viên kịp thời :))
    Nếu có hứng thú với những hồi ký của tôi thế thì bác có thể đọc entry trước entry này bác ạ, bác cũng sẽ biết vì sao tôi lại gọi "má" mà không là mẹ, mợ, u, đẻ...
    à, còn sách thì những lúc lụt sẽ được cho lên trốc thùng gạo, thùng gạo cho lên giường, giường kê cao hơn mặt nước chừng 1m/1m2; lụt lớn cỡ năm 1969 thì treo thẳng lên xà nhà bác ạ;)
    nhưng bây giờ tôi hầu như chẳng còn cuốn nào hồi ấy, bởi thế có thể suy ra một năm lụt nào đó đã cuốn trôi hết sách của tôi rồi...
    :((

    Trả lờiXóa
  7. ồ, làm sao tôi lại hụt mất bài trước được nhỉ! đã đọc nhiều lần, cảm động: nhận xét tinh tế, chữ nghĩa dạt dào, nhưng là chữ nghĩa từ con tim, từ những trải nghiệm vui buồn có thật, khi tiếp cận với những con người có thật.

    bác viết nữa đi, tôi muốn đọc về cuộc sống mà bác đã sống, không phải chuyện người khác, ở nơi nào khác, trong những quyển sách mà lũ lụt có thể cuốn trôi đi mất. không biết bác còn vẽ không, chứ tôi mà là bác hiện nay, tôi sẽ chọn viết.

    không ngờ lời khen hóm hỉnh "Sonata thiền sư" lại có liên hệ xa gần với bài trước [nsc]

    Trả lờiXóa
  8. nsc: ý bác là nhờ lời khen mà được chỉ cho một entry bác bỏ qua chứ gì :)) thế bác cứ khen luôn luôn nhá :))
    giá mà nghe lời bác được :( tôi cũng chỉ thích viết luyên thuyên thế chứ đã ngán vẽ quá rồi, nhưng không vẽ thì hu hu kiếm đâu ra xiền đong gạo :((

    Trả lờiXóa