Không cảnh tượng nào ngao ngán cho bằng làng quê sau trận lụt, nếu nó có bớt ngao ngán tí chút thì cũng là vì năm nào nó cũng xảy ra. Quen đi mất rồi! Nước rút láng một lớp bùn đỏ quạch lên tòan thể nhân gian, đường làng bùn kéo vệt, người đi kéo lệt sệt không thể nhấc chân cao, bùn sánh lắm.
Vườn chuối tàu lá oằn vỏ đỗ vì trĩu bùn, màu xanh nõn đã tái dại, dậu mồng tơi bùn níu ngã rạp, vườn cải thì ôi thôi, im thin thít dưới ba tấc bùn! Cái lọai rều rác, mê nón, gọng vó áo tơi..thôi thì lòng thòng dắt trên cây, trên rào, bờ ao vệ cỏ, bùn đến la đà cả cành tre bờ dậu, cái lá tre út ít cũng đẫy bùn.
Vào nhà còn thê thảm hơn, vách nhà ngấm nước đã rã rời lớp vữa vôi trộn rạ, lòi cốt tre từng ô, nền nhà dĩ nhiên là bùn ngập, ghế gẩu, hộp sắt, giấy má …chạt bùn, chân giường- tức là chân bàn- ngấn bùn vạch từng vệt theo đợt nước rút. Trên giuờng thì ngổn ngang trăm thứ chăn màn quần áo, bùn không vấy đến nơi song cái gì cũng ẩm xịt.
Thật chẳng biết bắt đầu từ đâu để tống trận lụt ra cửa mà tiếp tục sống.
Thì lúc đó tôi dựng một cái ghế lên, tìm một miếng giẻ ướt lau cho sạch mặt ghế - hì, nói ghế bành là nói láo mà chơi, thời ấy giết ai ra ghế bành! chỉ là cái ghế đẩu ba tôi đóng từ gỗ hòm đạn, ngâm nước đến trương mặt gỗ, nhưng sạch rồi, khô ráo rồi thì đó sẽ là điểm đầu cho công cuộc tái thiết một nền ổn định trung hạn, giữa cuộc chiến thăm thẳm không biết ngày nào ngưng!
(à mà ai óan thế chứ tôi nhớ lớp bùn non sau lụt rất …hay ! mịn tơ và mát lạnh, đỏ hồng ngon như gạch cua, cứ lấy một miếng ván rồi đi giật lùi kéo bùn ra cửa, một công tác thú vị phết, mà thể nào cũng có vài thứ là lạ dưới lớp bùn, khi quả rừng từ thượng nguồn lạc đến, khi thì thậm chí là một cái vai cày … củi rều nhặt ra cũng được mấy bữa đun.)
Lụt lội, đến thăm vất vả quá. Thảo nào hơi vắng. :) [nsc]
Trả lờiXóansc: thành ra còn mấy cái lụt nữa chả dám đem ra bác ạ :((
Trả lờiXóathì "đem" món ăn ra vậy :) [nsc]
Trả lờiXóa"thời ấy giết ai ra ghế bành!" Mình kết câu này! mới nghe lần đầu nhưng vẫn thấy quen vì nó sệt miền bắc . Nghe cay nghiệp,nhưng thương thương,kiểu nói của một đứa trẻ(già trước tuổi) nhà nghèo mất của. Thị nói mà cánh mũi cay cay,đôi mắt rưng rưng .:D
Trả lờiXóadaysss: mũi cay cay thật, mà không phải vì mất của đâu :))
Trả lờiXóa