Phu ket nóng và nói thực, cảnh vẻ chả có gì là lạ, đằng biển na ná Hạ long, đằng sông thì ná ná Cần giờ, mặt đất bề bộn chả khác gì Sài gòn, lại thêm cái thế giới boy and boy bành trướng quá thể, chả tự nhiên như nhẽ ra- làm tôi hơi cụt hứng du lịch, tòan quay sang đọc sách, cuốn Cuộc sống ở trước mặt mang theo tính để giết thì giờ ngòai bến tàu bến xe bây giờ đâm thành món gần chính trong mấy ngày Phuket.
Đọc lẫn lộn với tiếng thuyết minh của anh hướng dẫn viên người Thái tôi đâm thấy có cái gì đó rất tương thích giữa cuốn sách và Phu ket, bằng cái lối vui vẻ trìu mến, có khi quay đi quay lại mãi một điều , ngôn ngữ của bạn Momo lắm lúc nhang nhác ngôn ngữ anh bạn tour guides và vẻ đẹp thiên nhiên của Phuket cùng những nhếch nhải khá thân quen của dân cần lao bản địa lắm lúc như minh họa cho truyện đọc, cứ như Cuộc sống ở trước mặt được Romain Gary vẽ ra rất nhiều nét Thái lan (!) , à mà gần đảo Phi Phi cũng có một làng Hồi giáo, tôi ghé đến đúng ngay đọan ông bố Hồi giáo đến tặng cậu Momo thêm bốn tuổi giời. Vô số đàn ông đội mũ chỏm nhỏ thó đi đi lại lại , nhưng không đến nỗi thiểu não như ông bố nọ, dù sao tôi cũng nắm bắt được không khí Hồi giáo, loanh quanh trên khỏang nhà sàn chật hẹp chả khác gì trên căn hộ tầng bảy của madame Rose
À, tôi đi hơi nhanh với trình tự.Có lẽ nên tua lại từ đầu (he he, bạn nào xem rồi sẽ biết vụ tua này) Thực tình cuốn sách cuốn hút ngay từ mấy dòng đầu, từ lúc leo lên xe tour nóng hầm hập tôi đã thích thú với cái ngộ nghĩnh của anh bạn Momo, anh ấy bảo: madame Rose “nặng chừng ấy ký mà chân cẳng chỉ có nhõn một đôi” , hì, nhìn ra cửa xe trời Phuket xanh ngắt, anh tour guides người Thái nói tiếng Việt như gió, mỗi tội không nói được dấu “ngá” nên cứ như trẻ lên mười – bằng anh bạn Momo lúc chưa có bốn tuổi từ trên trời rơi xuống- “ đến chố này quý khách ăn thử miến phí ạ, ngon ạ, ăn mái cúng không chán ạ”
Momo cũng nói ngọng “ma cô” thành “mô ca”, chú ta bảo tóc madame Rose thôi không buồn rụng vì cái cơ chế rụng tóc ở madame cũng đã hỏng mất tiêu, rồi chú ta bảo madame nặng ngót trăm ký mà ký nào cũng xấu xí như ký nào, Ông Charmette thì có khuôn mặt rợp già …và như show diễn hòanh tráng Phuket Fantasy CSOTM cũng đầy màu sắc ngô nghĩnh (mỗi tội hơi đau lòng) dâp dềnh trong căn hộ tầng bảy, lũ lượt từng lớp nhân vật sặc sỡ dưới mắt chú Momo hóm hỉnh đầy tình yêu thương.
Còn tôi thì dập dềnh trên con tàu du ngọan đảo Phi Phi, đồng bào tôi ngồi quanh xoen xóet nói cười về sex shop, Alcazar show mà chả ngó ngàng gì đến non xanh nước biếc vây quanh con tàu trắng, thì tôi cũng chẳng hơn gì, tôi cắm đầu đọc sách và bĩu môi bĩu mỏ “khác gì Vịnh Hạ long”
Nhưng tấm lòng thương yêu của Momo và Madame Rose rốt cục cũng cảm hóa được tôi, mắt mờ lệ với trường đọan cậu bé phóng tác khuôn mặt đã biến dạng của madame, tôi tua lại cảnh những lân bang tốt bụng của Momo làm hết mọi cách để réo gọi madame rời nơi u mê về với cậu. Những cảnh thật ấn tượng, như những bức họa của Goganh. Họ đã nhảy múa hú hét, nuốt lửa, phun lửa, đánh trống, rồi tung madame như tung một cái bánh xèo … ngọan mục và thương tâm.
Cá ở Phu ket, trông đúng như madame Rose đang ở trang thái "phì thộn" kịch phát
Trong trạng thái hết sức thương cảm đó tôi trở lại với anh bạn tour guides, hình như cũng đang nhảy múa quanh tôi, ngõ hầu đưa tôi trở lại với cảnh vật Phuket-Phiphi-Phangnga tươi đẹp
Nếu như chuyến này có gì đọng lại thì chắc chính là anh bạn tour guides, hay nói rộng ra là bà con người Thái làm du lịch. Anh ấy thật hết lòng với một nhiệt tình có phần tuyệt vọng trước các tourist hơi cứng đầu, như tôi, dí mũi vào quyển sách và như những đồng bào tôi, dí mũi vào linh tinh thứ ngòai non xanh nước biếc.
Trông rất trẻ so với cái tuổi 46 và có tên Việt nam là Quý, anh bạn tour guides nói liên chi hồ điệp, thông làu lịch sử địa lý chính trị kinh tế (tiếc là không biết Romain Gary là ai), buổi sáng anh giòn giã rúc hồi kèn xung trận, khuôn mặt nở nang như mặt trời mọc trên biển, hết sức đưa niềm phấn chấn đến với du khách, buổi chiều nhừ đòn với nắng nóng và shopping, các du khách thiu thiu ngủ thì anh thì thầm tâm sự trước micro, mắt xóay vào bất cứ biểu hiện chú ý nào của hai dãy ghế. Từ anh tôi biết được tình hình chính trị Thái lan, rất sinh động với vua, thủ tướng và phe áo đỏ, về nền kinh tế du lịch, về sóng thần , về lẩu thái và thậm chí về cả thói quen du lịch của người Việt.
Mình anh đứng nói liên tu bất tận ở đầu xe, trước mặt chúng tôi, he he, như Cuộc sống, chả tránh đi được đằng nào !!!
ha ha, hay, du hành cùng Momo
Trả lờiXóaChỗ này bi nhiêu? ;))
Trả lờiXóaMà "thông làu lịch sử địa lý chính trị" tên Quý là đúng rồi. Còn không biết Gary là để phân biệt Quý Thái và Quý Việt. ;P
Trả lờiXóaĐiểm sách hay quá chị. Thế có cháo giò không hở chị? Nhà GM nấu cháo sôi ngun ngút với cuốn này. Định bụng sẽ xem.
Trả lờiXóa@KV: Quý Việt cũng chưa chắc Quý nào cũng biết Gary :-)
Trả lờiXóaThế chị So không cảm được tí nào cái "màu xanh Gôganh, màu xanh pốt-các" ở PK ạ?
Chị So viết hay thật, có khi vì "chả tránh đi được đằng nào" nên bây giờ chị So mới nhớ rõ anh Quý, kể lời anh cứ là vanh vách hihi
Trả lờiXóaGM, Đàm Hà Phú: hì, hai trong một í mà ;))
Trả lờiXóaKV: không bi nhiêu ;P
ừ nghe bạn Quý Thái làu thông đáng lẽ nhớ ngay đến bạn Quý Việt, nhưng bạn Quý Thái xấu giai quá nên không thể liên tưởng đến bạn Quý (Việt) được :))
TQ: màu (trời)xanh PhuKet rất pốt-các, thành ra khó cảm, nhưng nước biển màu xanh thép rất lạ và tuyệt đẹp
HY: ối giời, "chả tránh đi được đằng nào" một cách đau khổ ạ :))
Hôm qua không vào được blogspot, chả hiểu sao bà con ạ, mình đã có hẳn 20867222222 rồi mà vẫn thế :((
Trả lờiXóaCái này là có vẻ đã trót yêu anh tour guide rồi nhỉ ;-p
Trả lờiXóathế bạn NL trả chị bao nhiêu vụ PR khéo khéo là này thế ạ? (em thích "Lời hứa lúc bình minh hơn")
Trả lờiXóa"Mắt mờ lệ" là bịa ít hay bịa nhiều ạ? ;)
Trả lờiXóaEm cũng bị hút vào cuốn này ngay từ ý chân cẳng chỉ có nhõn một đôi. :D
BA: nói chung là bịa :))
Trả lờiXóa