Nói đến B.52 lại nhớ đến mũ rơm, nhớ mũ rơm thì lại nhớ đến anh Bảo, dây cà ra dây muống tôi cứ đánh đường ruộng về ký ức thế :))
Hồi ấy đến lớp phải có : một mũ rơm đội đầu; một cái nùn rơm đeo trên lưng để chắn mảnh bom, mảnh đạn; một túi bông băng cá nhân (tôi vẫn nhớ túi bông băng cá nhân của tôi may bằng vải xanh sĩ lâm, có hình chữ thập đỏ hẳn hoi và bao giờ cũng dây đầy thuốc đỏ, trong túi ngòai bông băng thuốc đỏ còn linh tinh quả dại, cặp tóc và một bộ sưu tầm giấy gói kẹo, hì, mỗi lần được ăn kẹo thì tôi giữ lại cái giấy gói kẹo xinh xinh, sặc sỡ như một mảnh ước mơ thơ ấu)
Dạo bắn phá ác liệt (khỏang năm 68, 69) ngòai mũ rơm chúng tôi còn phải mang một bộ bàn ghế gấp (đeo trên lưng) và một cái đèn dầu. Đi học từ 5 giờ sáng để tránh giờ cao điểm, đường nhà quê gồ sống trâu, tôi cứ mắt nhắm mắt mở hập hững, mỗi lần hụt chân là bị cái cạnh bàn đeo trên vai đập bốp vào đầu, đau điếng, thành ra bây giờ tôi có hơi ngu ngu đi vì thế chăng :))
Đèn dầu xách đi thì vẫn là cái đèn dầu Hoa kỳ (ha ha, lại vẫn Hoa kỳ) cho vào ống bơ, có quai xách bằng dây thép, trời mùa đông, đến lớp vẫn còn tối lắm, thắp đèn học cho đến lúc sáng bửng là giờ máy bay địch họat động, trẻ con lại lùi lũi nép bụi tre đi về.
Anh Bảo học trên tôi bốn năm lớp gì đó, cấp 3, tôi hồi ấy còn học cấp 1. Trường sơ tán về Ngọc Thụy, cách Hà nội vài chục cây số qua sông. Nhà anh Bảo làm bánh mì ở phố Huế, vẫn nướng bánh gia công cho cửa hàng ăn uống và các mẹt bánh mì ở chợ Hôm, anh không sơ tán theo trường mà cứ ngày ngày đạp xe tinh mơ mờ đất qua cầu Long biên đến Ngọc thụy, chắc là đêm còn mắc phụ bố mẹ nướng bánh.
Vì vội hay vì lười anh Bảo chuyên môn quên đem mũ rơm, mà không có mũ rơm thì không được vào lớp (he he, hồi đó lớp trưởng kiêm nhiệm vụ giống cảnh sát giao thông bây giờ, ai không đội mũ bảo hiểm thì không cho chạy xe) anh ấy tòan ghé qua nhà tôi trong khu tập thể giáo viên mượn mũ.
Thế là chị em tôi tha hồ bắt hành bắt tỏi anh Bảo, thường là bắt đổi truyện, anh Bảo có một tủ sách kha khá, giờ nghĩ lại cũng ngờ ngợ, sao anh ấy lúc nào cũng nhớ mang truyện cho chúng tôi mượn mà lại tòan quên mang mũ rơm? Cũng có thể cái mũ nặng chình chịch, đội vào xấu mù, anh Bảo lại chả đẹp trai gì cho lắm :)
Tòan bộ các truyện của Gai đa tôi đọc là từ tủ sách của anh Bảo, Ti mua và đồng đội, Số phận chú bé đánh trống, Lời thề danh dự …đặc biệt có cuốn Những tấm lòng cao cả, của Ý rất khó kiếm, đọc khóc sướt mướt .Anh Bảo cho mượn từng quyển thì cũng chỉ kéo dài được hết một học kỳ, sau đó anh xoay qua hát đổi mũ, buồn cười có một bài chị em tôi tòan bắt anh hát đi hát lại, lần nào cũng cười lăn ra, là bài Dambalaya, anh ấy hát xuyên tạc thành bà Ba béo “Bà Ba béo trông mà to béo trông mà đẫy đà, người tòan mỡ trông mà ghê quá, trông mà kinh hồn, thứ mỡ ấy đem mà chạy máy hay mà lau dầu, đừng ngại tốn xin đừng ngại phí đây còn rất nhiều Dambalaya, Dambalayá, Dambàlayaaaaa” Hi hi, cứ tưởng tượng lại cái cảnh anh Bảo mặt mày nhăn nhó, mắt sưng vù vì thức đêm tay nắm một bên vành mũ rơm, chị em tôi nắm một bên, khi nào hát xong mới buông cho đi, khổ thân anh Bảo chả kém gì Kép Tư Bền, bụng ngay ngáy muộn giờ vào lớp mồm vẫn phải liến láu hát “Bà Ba Béo…”
nùn rơm đỡ mảnh đạn (đeo trên lưng)- ảnh trong bộ sưu tập của bác Bùi Hòai Mai 
Dạo này nhớ nhung kinh người nhỉ? Không phải vì trời nóng đấy chứ?:)
Trả lờiXóaChị So có dịp nào gặp lại anh Bảo thì thú vị, có khi lúc ấy "bác Bảo" lại thật thà khai ra rằng ngày xưa thích chị So nên cứ vào mượn mũ chứ mang cái mũ đi thì khó gì. :)
Trả lờiXóaHì, thì chị cũng thấy ngờ ngợ mà, nhưng anh Bảo thích bà chị xinh đẹp của chị cơ, chứ chị So hồi ấy đen nhay nháy, ai mà thấy! :))
Trả lờiXóa