Cô Nga mê truyện giống tôi, dạy sinh vật nhưng cô tòan thủ truyện trong cặp, cô chỉ bảo qua loa cho học sinh mò mẫm mổ ếch, còn cô lỉnh ra một góc đọc truyện, cô rất thân với tôi dù không dậy tôi (mà là thày Ribôxôm dạy, he he, một thày có cách phát âm đặc biệt nghiêm trọng, ét sì ra ét sì, những từ ribôxôm, hêmôglôbin thày phát âm nghe ghê rợn như các cấu trúc phân tử (hay là gì đó chịu chết không nhớ) đang giãy đành đạch trước mắt mình ấy)
Thường hết giờ lên lớp là cô Nga chui vào nhà tôi, nằm đọc sách hoặc tán chuyện với tôi, chỉ với cô tôi mới dám nói tôi chán môn sinh vật, cô thì thầm bảo tôi cô cũng chán cái môn sinh vật chết được, khi nào cháu lớn đừng như cô nhá, chán mà vẫn cứ phải làm là …chán lắm!
Những phát biểu phản sư phạm như thế rất hiếm hoi thời ấy, tôi là con giáo viên nên có phần hơi nhờn nhỡ với các thày cô, vì sống cùng với họ trong khu tập thể, nhưng tôi không thấy ai dám nói một điều gì phản sư phạm như thế ngòai cô Nga, tuy mặc áo ba lỗ và vét nồi quèn quẹt các thày giáo vẫn bất giác hùng hồn khi nói về môn học mình dạy, các cô giáo thì luôn luôn ân cần mau mắn giảng giải cho tôi các thắc mắc có tính chuyên môn, với một sự am hiểu hết sức thấu đáo đầy trách nhiệm.
Cô Nga thì không, luộm thuộm như tôi, mê sách như tôi, cô thích thầm thì với tôi về sách, còn về môn sinh vật thì cô bảo: vớ vẩn ấy mà. Thành ra tuy rất thân với cô tôi có phần không nể cô lắm, he he, lúc ấy ngòai tình yêu vô điều kiện với truyện còn thì tôi khá giáo điều, tôi vẫn đinh ninh giáo viên môn nào thì phải yêu môn ấy, như má tôi say mê môn hóa và các thí nghiệm hóa học của bà.
Nhưng tôi yêu cô Nga nhất là vì cô cung cấp sách cho tôi đọc
Cũng như anh Bảo cô Nga không sơ tán theo trường, cô vẫn ở Hà nội nên đều đều mang truyện cho tôi xem. Bộ Một trăm linh tám anh hùng Lương Sơn Bạc (tức bộ Thủy hử) là của cô cắt ra từ báo Thời mới, truyện này đăng phơi dơ tông ở chân báo khổ to nên cô Nga rọc nguyên khổ, gấp lại và đóng quyển, thành ra mỗi trang truyện là đúp lê hai tờ, tôi đọc hết phần truyện thì vạch từng trang ra đọc báo, đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái tranh vui tôi vạch ra xem, một ông ngồi trên khán đài khi lo lắng, khi gào thét, khi nhảy lên hét “sútttttt”
Vì cắt từ báo nên bộ truyện này nặng chình chịch, lại to quá khổ nên rất khó mang vào lớp xem, khó dở cho kín đáo dưới gậm bàn và tất nhiên dễ bị phát hiện và tịch thu, cho tôi mượn cô Nga rất lo lắng, cô sợ tôi bị kỷ luật chứ không sợ mất truyện, khác tôi một điểm là cô không hề nâng niu giữ sách như tôi, đọc xong là coi như xong, cô cho mượn hoặc cho luôn để đổi lấy sách khác đọc.
Thường đọc xong quyển nào cô Nga lại dúi cho tôi đọc, kể cả những quyển má tôi không cho phép, má tôi rất thận trọng trong việc lựa chọn sách đọc cho chị em tôi, lúc ấy tôi cũng đã 11,12 tuổi, chị tôi còn lớn hơn nhưng má tôi vẫn chưa cho phép đọc Anna Karênin, Chiến tranh và hòa bình thì được nhưng cũng không khuyến khích gì. Tôi còn nhớ đọc CT và HB có câu tả Công tước Íppôlít mặc cái quần màu “đùi tiên nữ hỏang sợ”, tôi rất thắc mắc, màu ấy như thế nào nhỉ? nhưng với trực giác có chút e thẹn tôi không dám hỏi má tôi, tôi chờ hỏi cô Nga, hòan tòan nghiêm túc cô giảng giải cho tôi màu ấy trông ra làm sao và quan trọng là với câu ấy vẻ khả ố của chàng Ippolit đã được lột tả như thế nào.
Không như các cô giáo dạy văn, khúc triết và du dương, cô Nga giảng giải cho tôi về văn học rất lắp bắp, cô cứ phải nhăn trán luôn để tìm từ thích hợp và có lúc cũng chịu không biết giải thích ra sao cô lại cười xòa, thôi lớn lên cháu sẽ hiểu. Tôi nghĩ cô giống tôi, rất nhiều điều chỉ có thể cảm thấy mà không trình bày ra được.
Bù lại cô rất say sưa kể về cuốn sách cô đọc, hoặc bàn tán với tôi về các nhân vật trong các truyện Thủy hử, Chiến tranh và hòa bình
Thú nhất là hai cô cháu rất tâm đầu ý hợp khi đánh giá các nhân vật, cả hai đều ghét Cập thời vũ Tống Công minh, vừa xấu vừa thủ đọan, lại hơi tí là giở bài khóc lóc … đều yêu nhất Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, một anh chàng đẹp trai, thông minh, yêu vợ…. He he, hồi ấy tôi đã đặc biệt cảm tình với các nhân vật đẹp trai tài giỏi rồi, và bây giờ cũng thế ;)
Như tôi đã nói cô Nga rất luộm thuộm, cô không hề yêu sách theo cái kiểu nâng niu gìn giữ và do thế, cô đã làm tôi giận cô một trận ghê gớm. Sau trận ấy vai vế giữa hai cô cháu đã đảo ngược rất buồn cười...
(còn tiếp)
Giọng văn, Bắc sệt mà gọi mẹ bằng má, dễ thương lắm. Tôi vẫn đọc chị đều đều đấy.
Trả lờiXóaYêu quá. Cô giáo mà hay nói chuyện với em về sách thì là cô dạy văn cấp 2. Sau này em không thấy giáo viên nào mê sách và mê dạy như thế nữa. Kafka là do cô ấy mà em được biết tới, từ hồi mới lớp 7 lớp 8.
Trả lờiXóaEm thích đọc những đoạn ký ức ngày xưa của chị, nó có không khí rất quen thuộc của một thời xa lắc mà vẫn thân thương gần gũi.
Trả lờiXóaXem ra cô Nga cũng nể chị học trò So ra phết ạ :P
Cám ơn các chị em yêu quý đã kịp thời động viên :P
Trả lờiXóaThế thì là "siêu học trò" nhỉ? :-) (ứng với "Siêu độc giả" ấy).
Trả lờiXóa