Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Bon chen với bạn Bom



Trên các blog đang râm ran chuyện Phở làm tôi lại nhớ đến phở thời chiến (hic)

Nói thực thời ấy được ăn phở là cả một vấn đề ghê gớm, thường là phải ốm, uống nước cũng thấy đắng nghét thì được mẹ vực dậy bón cho miếng phở, mùi phở thơm ngây ngất nhưng vị thì đắng lắm, ngon lành nỗi gì. Thành ra khi người khác ốm chê phở thì mình mới thực sự “ăn” phở, nghĩa là ăn phở thừa, phở nguội hay chỉ là chút nước phở bớt lại chan cơm, lúc ấy mới biết phở ngon nhường nào… và từ ấy mới mơ về phở!

Phở tôi được ăn thời ấy chủ yếu là phở mậu dịch, phở hàng (tư nhân) đắt lắm lương giáo viên mẹ tôi không kham được, tôi nhớ Cửa hàng ăn uống quốc doanh ở ngay ngõ nhà tôi, lúc nào đi qua cũng nuốt nước miếng, thơm ngào ngạt mùi nước dùng xương bò…

Hồi ấy tôi bé, chưa đủ tinh tế để nghe mùi thơm nước phở mà đóan được trong nó có những gia vị gì (he he bây giờ thì chỉ cần nghe thỏang qua tôi có thể nói chính xác nồi dùng ấy có những gì, gừng, hồi, hành hay có cả quế … gừng nướng hay không nướng, hành ta hay hành tây, thậm chí mặn hay nhạt…) song cái mùi thơm phở mậu dịch đã không thể lẫn với phở hàng khác. Tôi đoan chắc nó thơm hơn, tinh khiết hơn các thứ phở hàng tầm tầm xung quanh (không nói những hàng nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay). Bởi vì nồi dùng phở mậu dịch to hơn hẳn, và không có cái gọi là mì chính – một thức quá quý hiếm nên khu vực quốc doanh không thể có được - mậu dịch lại phục vụ cơm trưa nên các lọai xương xảu được trút cả vào nồi dùng, tôi đóan thế.

Ở nơi sơ tán chẳng bao giờ biết đến mùi thịt nên mỗi lần về Hà nội thì hít hà mùi phở mậu dịch cũng cảm động lắm, được ăn nữa thì ôi thôi nhớ đời, thành ra bây giờ tôi vẫn nhớ phở mậu dịch thơm ngọt nước song bánh phở cứng và dày, thịt thì thô sớ như thịt trâu và có khi bát phở “không người lái” nghĩa là không có thịt, chẳng chín chẳng tái gì sất, chỉ là bánh phở, hành húng chan nước dùng.

Cái tên phở “không người lái” là gọi theo lọai máy bay trinh sát điều khiển từ xa của Mỹ, máy bay “không người lái” vẫn bay vè vè quanh Hà nội, trước một đợt oanh tạc rầm rộ của B.52 hay là cái tên của nợ nào đó tôi quên mất rồi. Phở “không người lái” vẫn làm tốt nhiệm vụ của bát phở, dù không gợi đến cái tối tân như máy bay “không người lái” của không lực Hoa kỳ.

Mậu dịch thời chiến còn có món mỳ cũng “không người lái”, món này thì tôi được ăn thường hơn, tôi nhớ lương thực phân phối hàng tháng bao giờ cũng có một phần – một nửa hay một phần ba, quên rồi-quy ra tem phiếu, đơn vị nhỏ nhất của tem mỳ là 50 gam, một bát mỳ “không nguời lái” phải trả 50 gam tem và một hào.

Chao ôi, bát mỳ 50 gam ấy ngon phi thường đối với bọn trẻ nhà cán bộ, ít khi được ăn hàng quán. Đứng xếp hàng rã chân mới đến lượt đối diện với cô mậu dịch viên, một nhân vật rất oai trong thời chiến, cô này đẩy cái bát đã có sẵn mỳ, túm một nhúm hành hoa búng vào bát rồi chan chính xác một muôi nước dùng vừa xoẳn ngập và khéo léo lia cái bát mỳ đến đúng ô cửa , bà con hể hả tự bưng bát mỳ nóng hổi ra bàn. Tôi hồi đấy hậu đậu, bê được bát mỳ ra bàn thì sánh mất đến nửa chỗ nước, xót xa lắm chứ chả nề gì hai bàn tay có bỏng hay không.

Bây giờ tôi cứ mơ màng nhớ vị thơm ngon của phở, mỳ mậu dịch, dù cũng không chắc lắm có ngon thực không, hay chỉ vì hồi ấy đói.


Tem lương thực 50 gam - mượn từ bộ sưu tập của bác Bùi Hòai Mai (tem này sau chiến tranh, trong chiến tranh tem cũng giông giống thế, khác dòng chữ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA chứ chưa là CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)



4 nhận xét:

  1. Chị So viết thật duyên. Cảm ơn 'bài học' của chị So.

    Trả lờiXóa
  2. Em vẫn nhớ thời phở mậu dịch ấy chị ah. Chắc vì hồi ấy đói quá thôi, chứ thứ phở ấy làm sao ngon được.

    Trả lờiXóa
  3. t là t, vì muốn biên tên cứ phải đăng ký lằng nhằng quá, nên select ẩn danh cho nhanh, biết chửa. còn về bát phở của m, khiếp, ăn được bát đứng mỏi cả chân, đúng là "phở mậu dịch" thời bao cấp, dài lê thê...

    Trả lờiXóa
  4. Hề hề, t có viết báo đâu mà phải nhanh nhảu như phở Thìn! Dài lê thê đấy, xếp hàng đấy, ăn thì ăn nhá :))

    Trả lờiXóa