Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

nhớ bất tử

Hồi chiến tranh vật hiện diện trong nhà tôi nhiều nhất là cái hòm đạn.

Có thể nói phần trang trí nội thất đều do cái vỏ khí tài chiến tranh này đảm trách.

Để nguyên xi, màu xanh rêu đậm, các khóa chốt mở toanh tóach ngon lành và chắc chắn, dài chừng một mét rưỡi và đặt nằm dưới gậm giuờng... là hòm đựng gạo, mỳ sợi, bột mỳ. Quả thật đó là cái chạn đanh thép hơn đứt cái chạn thường khiến lũ chuột chỉ còn đứng nhìn mà bứt râu rầu rĩ.

Lọai lớn hơn một chút (chắc là hòm đạn cối cho pháo), dựng đứng lên là thành cái tủ đựng quần áo. Tủ cũng có ngăn chia để sắp quần áo vào nhưng không thể có ngăn treo – nó không đủ chiều cao 1,8 tiêu chuẩn. Mà thú thật, cho đến khi ra khỏi cuộc chiến tranh tôi mới biết đến cái gọi là mắc áo, nói chi đến tủ áo thứ thiệt, có thanh treo ngăn kéo bây giờ .

Còn nhớ cái “tủ áo” bị hỏng bản lề, ba tôi thay bằng miếng quai ba lô vải bố rất cứng, chần thêm nhằng nhịt những đường chỉ chắc. Miếng quai ba lô quân trang bền hết sức song cái tủ áo vì nó mà thành ra méo xẹo, méo đến hằn vết trong trí nhớ của tôi đến tận bây giờ.

Bàn, ghế , kệ sách thì cũng đóng bằng gỗ hòm đạn, được cái ba tôi đã bào hết màu xanh bao phủ, để lộ màu gỗ thông nâu nhạt thanh bình

Ba tôi đóng bàn ghế bằng gỗ gỡ từ hòm đạn rất điệu nghệ, bàn mặt vuông vức, được bào nổi vân hằn trên sớ gỗ mềm, chân bàn có trục giữa để xếp lại. Còn ghế mặt cưa hình lục lăng, dày dặn chắc chắn, ba chân vát cạnh mòi hẳn hoi, theo mặt ghế.

Tất nhiên bàn ghế tủ chạn như vậy ắt hẳn nhà tôi cũng tương xứng.

Bạn cứ hình dung cái hộp đựng ly có miếng bìa ngang dọc chia ô, cái nhà tôi là một trong những ô chia như thế, khác là to hơn hộp đựng ly một tí và có mái che lợp rạ. Gọi nó là căn hộ một phòng cũng xứng đáng thôi, một căn hộ điển hình của những cơ quan đi sơ tán hồi bấy giờ.

Căn hộ mang bộ mặt chiến tranh là những hòm đạn, chúng làm nhiệm vụ của tủ chạn, kệ sách, bàn ghế một cách vụng về, như người lính ngẩn người giữa những thường nhân…Tôi nhớ dầu vậy một bình hoa bèo tím rực rỡ vẫn được đặt trên những cái hòm đạn xanh màu ngụy trang đó, cũng hài hòa ra phết.

Những cái hòm gỗ thông màu xanh đó, chúng cố chuộc lại nỗi kinh hòang do thứ mà chúng từng ôm giữ gây ra. Cái con bé tôi ngày ấy vẫn nghiêm khắc nhìn chúng mà nghĩ thế.

4 nhận xét:

  1. Đọc bùi ngùi quá. Lọt đâu màu tím lịm.
    Bon chen tí, xưa em cũng có cái hòm đạn, sau mang ra dùng làm hộp đựng đồ sửa xe đạp.
    Nhà toàn màu xanh thế, người cứ như con sâu rau ấy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Làm gì mà chị buồn và "nghiêm khắc" đến thế hử chị So? Chuyện cái rương cuả chị làm nhớ lại cái thời chiến tranh xao xác đó. Chị có người thân chết trong chiến tranh không? Em có đấy. Người ấy bị tay ai vợt đèo nối vòng tay lớn chặt quá khiến súng nổ, rơi xuống sông mất xác. Mỗi người Việt Nam đều có một cái rương chứa đau, thương, kỷ niệm, ước mơ... ở dưới gầm giường nhà mình. Cứ nhìn mãi vào cái rương cuả riêng mình, không hiểu được rương người. Thấy và để cho người khác cũng được mở rương như mình mới là đáng nói. Có như ông TV, đọc, rồi đau, nguyền ruả, rồi quay quắt "Gấu có nhớ Xứ Đoài không?", có viết như Trần Vũ,... thì mới khá lên được, nhiều người âm thầm như vậy nhưng không nói ra thôi. Văn hoá chiến thắng cuả ta khác với dân Đức, Việt Nam có nhiều "vinh quang" hơn, nhưng cũng bất hạnh hơn nhiều là vậy. Chúng ta thực sự có Vòng Tay Lớn không? Em không thấy.

    Trả lờiXóa
  3. Chị Sona mở lại cái chạn hòm đạn ngày xưa ra ôn cố tri tân cũng tốt thôi mà
    “Sáng hôm nay hồn em như tủ áo
    Ý trong veo là lượt xếp từng đôi”
    Các chị em cứ mở hết rương hòm ra mà “buồn vui kia là một, như quên trong nỗi nhớ” đi nhá.
    Cho vết thương chóng lên da non, chóng lành. Trần Vũ nói đúng, chỉ còn là v/đ thời gian thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Chị Sona mở lại cái chạn hòm đạn ngày xưa ra ôn cố tri tân cũng tốt thôi mà
    “Sáng hôm nay hồn em như tủ áo
    Ý trong veo là luot xếp từng đôi”
    Các chị em cú mo? hết rương hòm ra mà “buồn vui kia là một, như quên trong nỗi nhớ đi nhá.
    Cho vết thương chóng lên da non, chóng lành. Trần Vũ nói đúng, chỉ còn là v/đ thời gian thôi.

    Trả lờiXóa