“KHƠI NGUỒN BÚN VỊT VIỆT”.
Giờ ấy tầm sáu giờ sáng, là lúc mát mẻ cả về thời tiết lẫn tâm sinh lý của một bà mẹ đưa con đi học nên cái xiên ngang mắt ấy mang một hiệu quả dìu dịu, đại lọai là gây nên sự ngây ngất về lòng thán phục nhà hàng nọ (bán bún vịt Việt, không phải bún vịt Thái hay Lào…) cùng là niềm phấn hứng với sự khơi nguồn, nguồn đây í hẳn là nguồn dân tộc Việt, một dân tộc không bao giờ để dòng bún vịt tắc nghẹt (hay là có tắc nghẹt nhỉ, thế thì mới bị/được hô hào khơi nguồn chứ???)
Phải nói là sự liên hệ giữa “khơi nguồn” với “bún vịt” đã tạo một cú sốc rất hiệu quả , về ngữ nghĩa lẫn thanh âm bổng trầm, nhưng bồi thêm cú “Việt” nữa mới thực là thần sầu, “Khơi Nguồn Bún Vịt Việt” nghe òng ọc tươi vui làm liên tưởng ngay đến món tiết canh, mà chốt lại thanh âm cuối vẫn trầm trầm “Vịt Việt”, nhắc nhở sự nghiệp khơi nguồn là hết sức nghiêm trọng (nghiêm túc quan trọng!)
Một câu quỷ khốc thần sầu như thế dĩ nhiên làm mình hết sức thắc mắc: ai là tác giả ?
Ắt hẳn là một cao nhân trong làng quảng cáo (ai bảo văn quảng cáo không phải là văn học?). Than ôi biển (biển hiệu) đời mênh mông, làm sao tìm được
Nhưng té ra tìm thấy tác giả nọ cũng không khó, theo cái cách liên văn bản (hề hề thực ra là liên hệ của liên hệ) và theo cách So-lốchôm của dòng văn học trinh thám… giờ thì mình cũng tìm ra rồi !
Tác giả câu nọ chắc cú là tác giả của câu này- với độ thâm trầm chứa đựng ngầm sâu những liên tưởng cùng là thanh âm trầm bổng đầy màu sắc:
“CÂY GỖ VUÔNG (CHÀNH CHẠNH) MÀU TÍM”
(He he quán nọ cũng được sơn màu tím!)
Nhưng xin nhớ cho rằng bao nhiều nguồn Việt còn tồn tại đến ngày hôm nay để sánh vai với các cường quốc năm châu là nhờ một cái Việt khác. ;))
Trả lờiXóaKV: còm này chuyển vào facebook nhá ;)
Trả lờiXóaCái câu này đọc chuối về cuối quá nhỉ.
Trả lờiXóaỞ Đà Lạt có một quán bán thịt nướng chỉ ghi một tấm bảng to thế này:
"NÓI VỀ NƯỚNG"
Khơi nguồn này làm em nhớ cái chuyện có đứa học trò phân tích câu ca dao "Nghĩa mẹ như nước trong NGƯỜI chảy ra". Thế mà nó cũng phân với tích được!!!
Trả lờiXóaCâu của chị So em thấy sánh ngang được với câu cũng thấy to tướng trong Sài Gòn:
Trả lờiXóaNGON NHU NESTLE LON
to all: thực ra chỉ là mình muốn tỏ lòng thán phục tới bác có cái câu ở cuối bài;)) Bác này muốn thu tóm tòan thể bác Hữu Loan vào câu "cây gỗ vuông màu tím" và thành công chả kém gì "Khơi nguồn bún vịt Việt"! Hic
Trả lờiXóa