Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Givral

Giờ Trái đất tôi đang ngồi ở Givral, ngắm Sài gòn hào hứng tham gia họat động có tính chất tòan cầu này. Givral bình thản như thường thế, như không có chuyện sắp biến mất nay mai, chỉ với một tách trà và miếng bánh ngọt mỏng tang tôi ngồi từ trước Giờ trái đất một tiếng và sau đó một tiếng, tỉnh bơ mặc đám tây đứng sốt ruột chuyển chân ẹo qua ẹo lại chờ bàn. Hì, đây là lần cuối người Sài gòn tôi đây được ngồi Givral và nhìn quanh quất xem bác Ẩn có vương vất đâu trong quán. Thế nên các cậu cứ chờ nhá, Ưu tiên người Sài gòn miếng chót.
Tôi đến quán này không mấy thường song đã ngồi là ngồi ỳ, bởi vì quán gần Xuân Thu, ra khỏi Xuân Thu tôi thường không cưỡng được cái thú nhấm nháp tí bánh ngọt với ít nhất là mươi trang một cuốn sách còn thơm mùi mới. Bữa nay cũng thế, nhân thể chờ Giờ Trái đất xem có gì hay ho, tôi và em Diu ngồi với mấy cuốn sách, trà, bánh ngọt và cái sân khấu hòanh tráng ngòai kia, một vài mảng mặt tiền Nhà hát Thành phố và những lượt người dần dần che lấp khung cửa sổ.
Dù quán kính kín song có thể hình dung tiếng huyên náo ngòai kia, nhất là qua cái mặt huyên náo hết sức của em Diu, quyển sách trên tay em ấy bật rào rào, rồi rơi tọach xuống bàn, em ấy chạy ra chạy vào, thông báo từng lúc diễn biến ngòai quán. Tôi kiên nhẫn lặp lại truyện về Điệp Viên hòan hảo, về cái đốm nhỏ làm nên một Sài gòn bặt thiệp mang tầm quốc tế ... song em ấy sốt ruột! em ấy chờ một cú điện thọai và khi điện thọai rung em ấy hớn hở bứt khỏi chứng nhân cuối của Sài gòn xưa, tíu tít ra đi cùng các bạn, những chứng nhân háo hức của Giờ Trái đất 2010 tại Sài gòn.
"Còn ta với nồng nàn" tôi ngồi đọc tiếp vài trang sách, nhưng luễnh lõang, bởi bên này trang sách tôi lại vương vào chút nồng nàn xưa xưa, ở đây tôi đã có Breakfast, một breakfast đã tiêu hóa từ đời nào song ngồi ở Givral không thể không nhớ lại!


*dạo này có vẻ ngoan ngõan vâng lời bạn G. nhỉ ;)) ;))

5 nhận xét:

  1. Ồ nhé, đọc cái này thấy cứ như người viết và em Diu là một đôi kiểu "tôi thương mà em đâu có hay". Em vô tình em chẳng biết điều, bỏ mặc người yêu em bên ly cà phê trong quán cũ. :-)

    Trả lờiXóa
  2. Chị Xô ở SG à? Chị ở đâu cho em mời chị một bữa nhậu (hoặc cà phê hoặc bất cứ thứ gì chị thích)?

    Trả lờiXóa
  3. Mun: làm gì lớn thế;)
    TQ: "Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người", nhất là bỏ mặc người ăn hết cái bánh chả mỏng tí nào như kể lể ở trên đâu he he
    Nặc danh: gớm nghe cái giọng lâm ly như kịch mậu dịch là biết ai rồi nhá.
    Mr.Do: ái chà, chị So có duyên nhậu ghê:)chị đang ở SG, gần em lắm, khi nào nhậu, cafe hay gì gì ới chị nhé :))

    Trả lờiXóa
  4. Úi Giời... Cái thời đẹp nhất cuả Givral là khi nó hội tụ nhiều tinh hoa và như một lá phổi phập phồng tin thời cuộc trước 1975, đã đi vào văn chương và điện ảnh cơ. Chứ bây giờ, theo như những gì chị So kể thì nó rất chi là Starbụcks. Cái cảnh người đứng xếp hàng đợi mỏi chân kẻ ngồi lì 2-3 tiếng, bắt người ta X[ếp] H[àng] C[ả] N[gày], chán ngấy. Sài Gòn - cái “thành đô với linh hồn bách thảo” ấy - bây giờ hỗn loạn như cái tổ ong, mà chị viết y như Paris ấy nhể. Chúc vui.

    Trả lờiXóa