Bức tranh tôi cất lại tới giờ là một căn nhà chơ vơ trên đồng nước, không biết lý do gì mà chỉ độc trọi mình nó, không có lân bang hàng xóm nào, một căn nhà cũng cất bằng cây tràm, sàn nhà hỏng lên khỏi mặt nước chừng một sải tay, tôi thấy rõ chi tiết này bởi nhớ có một con chó nhách lội lủm bủm quanh đoàn bọn tôi, sủa đến khan tiếng, rồi nó phóng đánh phóc một cái lên sàn nhà, vừa đúng tầm sải tay (tôi vẫn hay hình dung bằng âm thanh một quãng độ lẽ ra phải bằng mắt nhìn, với tôi hình dung kiểu này có lẽ được giữ lâu hơn trong ký ức)
Chủ nhà là một cặp vợ chồng xơ xác nghèo, như hết thảy dân trong vùng , dọc sông ghe chúng tôi chạy những ngôi nhà như thế này rải đều đều ven bờ, có khi chống cẳng xuống sông, có khi thụt vào sâu sâu chút, chỉ chồm ra sông một miếng sàn lảng, là chỗ bà chủ nhà ngồi đánh nồi niêu trách trã cho sáng bóng. Ờ, đó là điều tôi nhớ nhất ở chuyến đi miền Tây này, luôn luôn có một cái vách treo nồi quánh bằng nhôm được đánh bóng sáng loáng, nổi bật trên cái nền xơ xác của vách lá, người phụ nữ ven sông luôn luôn là đang cầm nắm rơm chùi nồi, như đó là công việc nội trợ duy nhất, một thú vui duy nhất tiêu khiển hàng ngày…
Ngôi nhà cô độc chúng tôi đang ghé đây hớn hở hết sức đón bọn tôi, chị chủ nhà cười tếch tác mặc dù không nói được câu nào, anh chồng thì lăng xăng vén miếng bàng che góc nhà cho tụi tôi bỏ đồ đoàn xuống , “Trời ơi, mấy thủa mới thấy các anh quay phin!” rồi hồ hởi: ở đây đi, mần gà nấu cháo nhe, ủa mà con gà đang ấp! thôi để tui mần con chó ăn !!!, tức là con chó nhách vừa lội lủm bủm mừng đón chúng tôi đó !, cả nhà cả cửa họ chỉ độc một con chó và một con gà đang nằm ổ đó thôi, tịch không có thứ gì khác trên cái sàn trải một lớp bàng dày. Đến các vách ngăn trong “nhà” cũng bằng tấm đan bằng bàng còn thòi lòi hai mép, không cắt tỉa.
Chúng tôi giãy nảy, đừng đừng, rau dưa gì đó thôi …, và hai chị em trong đoàn là tôi và chị chủ nhiệm phim còn lè lưỡi chun mũi kêu “eo oi, chúng em không ăn được thịt chó đâu!!”
(Có lẽ phải nói qua về đoàn công tác chúng tôi, được cấp kinh phí đi lang thang bảy ngày miền Tây Nam bộ, kêu bằng đi khảo sát quy hoạch đồng bằng sông Cửu long, gồm một tổ quay phim của Hãng Phim Việt nam (hay đại loại một cơ quan bên điện ảnh, lâu quá tôi quên rồi) và 2 “chuyên gia” về quy hoạch xây dựng là tôi đây với một anh bạn nữa, đều là dân mới ra trường ngố như vích !, biết gì đâu, chẳng qua Viện QH khôg muốn tốn cán bộ cho một chuyến đi vớ vẩn không ra thóc, bèn đẩy 2 “chuyên gia” thò lò mũi xanh đi chơi với người ta, bên quay phim cũng không quan tâm, miễn sao đủ “cơ cấu” là lên đường !!!!
Hồi đó tôi mới hai mươi mí, đoàn làm phim toàn các bậc trung niên và một đạo diễn “cây đa cây đề”, lâu ngày quá tôi chỉ nhớ hình như bác đạo diễn tên Ninh, gì Ninh thì chịu , không nhớ; một bác gái làm chủ nhiệm phim, lo chuyện hậu cần, một anh quay phim tầm bốn mươi và một cậu bé con trai bác đạo diễn, cũng đang học điện ảnh bên Tây về, đi theo chơi cho biết, cậu này tên là Vũ, tôi nhớ thế (hi hi, giai trẻ là nhớ như in, còn các bác già già là quên tuốt luốt, kỳ thế chứ!)
Cái câu nói đỏng đảnh một cách cố tình ấy thực là tai hại, bởi vì khi ngồi vào mâm chúng tôi tá hỏa thấy không những có bát thịt cầy mà còn có một đĩa thịt gà xé phay “cho mấy cô hong ăn được thịt chó” trời ơi, họ làm luôn con gà đang ấp !, hai chị em chúng tôi thật chỉ muốn mếu, mà đúng ra là muốn khóc luôn, đám đàn ông cũng ngớ người, nhưng hai vị chủ nhà thì vui hết biết, họ ép chúng tôi ăn, uống thứ rượu đùng đục đựng trong can nhựa.
Ai đó hỏi”Ủa mấy đứa nhỏ đâu anh chị???” “Ối, tụi nó đi mò trong đồng, hơi nào lo, anh em mình cứ vui đi, nhen, lát kêu tụi nó về coi quay phim!”
Nhất định rồi, đoàn quay phim sẽ dựng máy, quay hết cảnh đồng nước, cảnh căn nhà trơ vơ trên đồng và nhất là quay hết tất cả gia đình họ, hai vợ chồng và những đứa con, chỉ thiếu vắng con chó nhỏ và mái gà độc nhất mà thôi
Tôi nhớ lúc đó tôi cầm cái tấm hắt sáng , đứng dầm chân trong làn nước trong khe, trong khắt bởi phèn của đồng tháp mười, đang mùa phèn nổi, không một thứ phù du nào sống được với độ phèn này, tôi cứ đứng cắm mặt như thế mà thương thay cho con chó và con gà, chúng chết thật là tức tưởi!
Những thước phim quay trong chuyến đi ấy làm gì có căn nhà đó, dù cả đoàn phim xăng xái đầm mình trong nước phèn, dù bác đạo diễn già và anh quay phim liên tục giơ cái cục gì đó đo ánh sáng lên trời, liên tục bấm máy ro ro khi dí sát khi lùi xa xa những khuôn mặt rạng rỡ của gia định nọ. Bởi vì máy quay không thôi, phim nhựa hồi đó đắt lắm và chỉ được quay theo kịch bản.
Biết là bất nhẫn lắm, sao tôi không tài nào bứt được cái tựa trẻ con không được ăn thịt chó ra khỏi đầu .
Đọc bài này thấy thương quá tấm lòng người Nam bộ...
Trả lờiXóa(đây là truyện hay chuyện?)
Trả lờiXóahỏi khí hơi ngòai lề. Rồi mọi người có hùn lại nhau để "đền" cho anh chủ nhà con chó và con gà không?
Người miền tây mà.
Trả lờiXóanước phèn mà trong khe trong khắt hả chị So?
Trả lờiXóađúng rùi đó, ở miền tây mà nước trong khe nghĩa là phèn nặng, không con gì sống được, đất phù sa mà, phải đục ngầu đục quánh mới tốt.
Trả lờiXóaở xứ mình nước phèn thì lại đục!
Trả lờiXóaLila: ừ, người Nam bộ thật hồn nhiên chân chất, chị So cũng người Nam bộ đấy :))
Trả lờiXóaEch Ao: chị So cũng không nhớ nữa :((
Goldmund: hay hôm nào đi Đồng tháp mười một chuyến đi bạn Mun :))
Đàm Hà Phú: thank bạn đã xác nhận giùm mình không có xạo hen :))
huhuhu, bài này gợi suy nghĩ quá chị So ơi.
Trả lờiXóabiết bài này qua blog Marcus. Thấy thương quá.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Lún và bạn Marcus đã chia sẻ :)
Trả lờiXóaLâu quá chưa thấy chị chủ viết gì mới. Chờ
Trả lờiXóaCám ơn bác Đàm có nhã ý ;)
Trả lờiXóa