* Gặp mình các bạn thường hay làm quà cho mình một câu "chị So trẻ ghê", hề hề , mình nghe mãi rồi mà vẫn cứ sướng, cho dù sau đấy có bạn lại rụt rè " chị So bằng tuổi ...mẹ em đấy!"
Thành ra mình đánh giá cao sự trung thực của các bạn, vì không ai nỡ tặng mình cái câu" chị So thon thả ghê" hay "chị So trắng như tuyết ấy nhỉ". ;))
Tuy nhiên, mình sáng suốt nhận ra rằng rõ ràng tuổi tác đã lừng lững thành vấn đề rồi, rằng vì thế nên nó cứ được ưu tiên điểm danh, và rồi mình đắm chìm trong các thói tật của tuổi già, chẳng hạn cái thói lười và hoài niệm :(( hậu quả là cái blog khổ này hoang vắng
* Đọc truyện Những mối tình nực cười mình không nhịn được …cười- cái truyện có bác già kia mải mê định vị và tiếp cận, đối tượng mải mê của bác ta là các cô gái xinh đẹp (hay chỉ hơi hơi xinh đẹp) và có cả một chiến lược định vị và tiếp cận lớp lang, dài hơi và không mệt mỏi, dù thất bại hay thành công …
Vì cái bác già nọ tuy vậy vẫn còn trẻ hơn mình khối nên khi liên tưởng đến thói tật của tuổi già, mình cũng xác định đối tượng của mình chẳng thể là các giai xinh gái đẹp được, mình là mình đeo đẳng cái khác thôi, ví dụ như mình mải mê trò viết lách, tuy không lớp lang như bác kia xong mình cũng đang cố gắng hết sức định vị và tiếp cận các entry sắp tới của mình, sao cho đượclớp lang, dài hơi và không mệt mỏi
He he , thành công thì sẽ không phụ nhã ý “chờ” của bác Đàm , thất bại thì lại đọc Những mối tình nực cười vậy ;)
* Hôm nay vào face book đọc được những comment của một bức ảnh, miêu tả một trò chơi thời xưa, đúng cái thời mình có trong ấy, mới bâng khuâng làm sao...
có bạn nào đó muốn biết những bài chuyền trong chơi chuyền , thì nó như thế này này:
Chơi chuyền ngày xưa có mười bàn và một bàn chuyền kèm "quá giang" tức là bàn nối sang ván sau:
Bàn Một : Mốt này- mốt nữa- cánh cửa- cài then-len cho kíp-kịp bàn mười-người ta cười-người ta chê-lên một bàn-lên bàn Đôi
Bàn Đôi: đôi tôi-đôi chị-đôi xách bị- đôi hành hoa-đôi lên Ba
Bàn Ba: ba cây đa-ba cây đề -ba liền kề- một lên Tư
Bàn Tư: tư củ từ-tư củ tỏi-hai hỏi Năm
Bàn Năm: Năm em nằm- năm lên Sáu
Bàn Sáu: Sáu củ từ-tư lên Bảy
Bàn Bảy: Bảy trảy cà-ba sang Tám
Bàn Tám: Tám lá nhôi-đôi lên Chín
Bàn Chín: Chín cái cột -một lên Mười
Bàn Mười (hay còn gọi là bàn Đập): đập quả Nho-vo tay chuyền
Bàn Chuyền: chuyền cột-mội đôi-chuyền hài-hai đôi-chuyền cà-ba đôi-chuyền từ-tư đôi-chuyền rằm-năm đôi-giáng tay qua -ra đầu quạ-đầu quạ-quá giang-sang sông-về đò-cò nhảy-gẫy cây-mây leo-bèo trôi-đất nổi-ổi xanh-hành bóc vỏ-trứng đỏ lòng-tôm cong-đít vịt-vít cành me-đè cành sung-tam tứ tung-ra bàn Một
Bàn Một....(ván thứ hai)
Những bài chuyền này mình học được ở Tam Á, một vùng quê quan họ Bắc ninh, nơi mình đi sơ tán ngày xưa
Bây giờ nào còn có ai chơi chuyền
Em đọc cái tên entry của chị So ở blog em tự nhiên em giật mình cái bụp :)
Trả lờiXóaBàn một chuyền hồi xưa chỗ em đọc hơi khác: Que mốt que mai con trai con hến con nhện chăng tơ quả mơ quả mận thắng trận lên bàn đôi...
Bàn đôi: đôi chúng tôi đôi chúng nó đôi con chó đôi con mèo đôi trèo ba
Trả lờiXóaGià ư, thì cũng có sao, thời gian đâu có chừa ai. Nhưng "lười và hoài niệm" thì không phải cứ là già, chỉ là sống "chậm" thôi, đôi khi rất cần "chậm", thật "chậm".
Trả lờiXóaChị viết hay thế, cứ viết linh tinh cũng được.
Cái trò chơi chị nói thì chịu, trong Nam hình như không biết tới.
Hy: chắc chắn có nhiều bài chuyền khác nhau mà, bài chuyền của chị So (già) nghe "quê" hơn, nhỉ :)
Trả lờiXóaĐHP: cảm ơn bác động viên:))tôi thì tôi thấy mình hơi bị lười :))
Chị So thon thả như người tuyết ;)
Trả lờiXóa@HY: Có khi nào chị cùng quê với marcus không? Tại vì bài chuyền hồi nhỏ của marcus cũng y như chỗ chị.
Bài chi So nghe đăc biệt hơn ạ.
Trả lờiXóa@Marcus: có khi nhiều nơi đọc giống nhau :)