Những bức tranh đó không phải là ảnh chụp, chắc chắn vậy, bởi màu sắc nó gồ ghề, có khi nham nhám nếu ta dùng xúc giác mà xem tranh, và nếu trên bề mặt tranh lại có vài mảnh thủy tinh li ti thì nó có cơ làm ta đứt tay, chảy máu xa xót, và nếu những mảnh thủy tinh ấy lại được tẩm chất độc thì nó sẽ gây choáng, thậm chí làm ta bất tỉnh nhân sự! Nhưng thôi đừng đau thương quá thế, hãy ngắm những bức tranh đẹp đẽ hay không đẹp đẽ ta đang có bằng con mắt tư lự mà không phán xét.
Một lần đi miền Tây cách nay cũng chừng 30 năm có nhiều bức tranh được save vô phòng triển lãm của tôi, chúng trở đi trở lại, gieo cho tôi một nỗi u hoài không rõ nghĩa. những bức tranh đó cứ bay phần phật không ngớt trong tôi, nhất là những ngày mưa bão mấy bữa nay.
Tôi có thể mô tả một trong những bức tranh đó như vầy:
Trong thinh không khoảng khoát nơi triền sông, một vệt màu hung hung đỏ hun hút trên hình thù những ngôi nhà sàn chênh vênh, liên tiếp nhau, nghiêng nghiêng dụi vào nhau, hàng cột mảnh mai như những nét cọ run rảy và tối sáng theo từng khoảng sàn cao thấp. Cả cái xóm lá đó mang một sắc hung đỏ dị thường, từ mái lá đến cây cột cao cẳng, vàng chiều đốt cháy lên hực hỡ, phập phồng như những cơn rùng mình liên tiếp trước làn gió nhẹ
Tôi đã sửng sốt biết mấy khi cảm nhận thấy cái phập phồng run rảy như một cơ thể sống của những căn nhà …
Té ra cả khóm nhà ấy từ sàn đến mái đều ken bằng những cây tràm, thứ cây có một lớp vỏ lụa mong mỏng, nửa bong ra nửa dính vào thân gỗ chỉ bằng cườm tay, khẳng khiu cong vẹo… chính lớp vỏ lụa này làm nên sắc màu hung đỏ rực rỡ và phập phồng thành cơn rùng mình run rảy trong gió. Giữa vòm trời xanh nhợt và mặt sông mêng mang in màu trời, vệt màu hung hung đỏ hun hút chạy dài và chấm dứt nơi mom sông, thình lình và gọn ghẽ trong cái khung vô hình
Khi đó tôi ngồi trên một cái tắc ráng nổ máy đùng đùng chạy dọc sông, Cái xóm lá hiện ra huyền hoặc như trong mơ, khiến cả xuồng sửng sốt, xuồng tắt máy, thả trôi chầm chậm lướt qua khung cảnh lạ lùng tôi đã tả, sắc mầu rực rỡ của nó không làm cho nó bớt im lìm, cả xóm hầu như không một bóng người lớn, chỉ có trẻ con, chúng đứng trên sàn , níu tay vào cây tràm buộc làm lan can, cũng bất động với những manh áo rách tả tơi buông thõng.
Chỉ khi thuyền lướt sát vào những cái chân cột bằng cây tràm cắm dày đặc tôi mới nhận ra khuôn mặt của những đứa bé, khuôn mặt nâu bóng, môi quăn dày và mắt to tướng trong một ánh nhìn lạ lẫm .
Đó là xóm người Miên, năm ấy khoảng những năm đầu thập niên 80, khi cuộc chiến tranh biên giới vừa chấm dứt, hình như đám người Miên ấy đào thoát khỏi Pol pot và đậu lại nơi ven sông Hậu, thuộc tỉnh Đồng Tháp … họ dựng nhà tụm lại thành một xóm Miên, ban ngày người lớn đi đâu hết, chỉ có bọn trẻ vật vờ trên sàn nhà.
Cái xóm lá trơ trọi và dị biệt ấy thật tương phản với miệt vườn Tân Châu Hồng ngự, nơi xuồng chúng tôi cập lại, cảnh sắc của vùng quê này chẳng hề đóng khung được như một bức hình, xùm xuề cây cối mang một sắc xanh bóng mỡ màng của những vườn xoài, vườn măng, những căn nhà sàn biệt lập trong vườn, dàn cột vuông vức ngay ngắn và có một vẻ hãnh diện rất đường hoàng …
Song tôi chỉ nhớ đến bức tranh trù phú nọ khi chúng là nền tương phản của cái xóm Miên đỏ hực, im lìm và tơi tả bên triền sông hoang vắng.
Cái này là multimedia truyền thông đa phương tiện:) Không phải thi trung hữu nhạc mà văn trung hữu họa. Mà tranh buồn quá. :(
Trả lờiXóaChị ơi em có mạng rồi. Mà không chat được yahoo chị ạ.
He he, tiếp tục tám nhá, khong yahoo thì face :))
Trả lờiXóaTưởng chị nói chuyện âm nhạc, ai dè là tranh thật.
Trả lờiXóaLong Joe:Hì hì mượn đỡ cái tên để câu view mà hình như hong câu được :((
Trả lờiXóaLâu quá mới thấy em
"Em vẫn đi về những bến sông"
Trả lờiXóaChị đăng cái tựa này nè: "Sang năm chị So sẽ thi Huê hậu quí bà"...
Toppost là cái chắc :))