Con bé tròn vo, mũi huếch ngược thiếu điều nhìn tuốt được vô óc nó, từ quê ra đến Sài gòn nó đã đi như trong mơ, dì nó đón ở bến xe đò rồi kè xe ôm đi thẳng đến nhà tôi, không dừng một nhịp nào cho nó hoàn hồn, đến trước chung cư dì nó nhờ bảo vệ kêu tôi xuống đón, nói với tôi đúng năm câu rồi quày quả theo xe ôm đi mất.
Thế là bắt đầu chuỗi ngày kinh hoàng với con bé và với cả nhà tôi, à không, chỉ với tôi thôi, em bé mới đầy tháng thì chưa tỏ thái độ gì, còn chồng tôi và thằng con lớn thì vui như điên, như được xem hài miễn phí, thật là quá đáng, nhưng của đáng tội, nếu không bức xúc chuyện bê bối nhà cửa chắc tôi cũng sẽ không nhịn được cười, còn bây giờ thì cười không nổi !
Đầu tiên là chuyện với các loại máy móc, tôi đưa nó vào thang máy, thang vừa chạy là nó bắt đầu hét , hét hết sức bình sinh, như cái còi , tôi hết cả vía, ôm chặt lấy nó mà lôi ra, nó ngồi thụp xuống nước mắt nước mũi ròng ròng, la bài hải: úy trời ơi ruột gan con nó lộn nhèo hết trơn dì hai ôi!!!!!, trời ơi, mới có tầng 8 mà nó đã la vậy thì lên tới tầng 22 nó làm sao đây trời!
Tôi ủn được nó vào nhà, đóng cửa lại , bắc cái ghế ngồi dòm nó, ngao ngán hết sức, nhưng chỉ nửa phút thôi là mặt nó ráo hoảnh, lanh lẹn tụt đôi dép nhựa lem luốc ra, khoanh tay chào “thưa dì Hai con mới tới” Chồng tôi và thằng con lớn lò dò đi ra cũng được nó khoanh tay chào “thưa dượng, thưa…anh” thằng cu nhà tôi toét miệng ra cười, nó mới lên 8, chị bé này chắc chừng 15 vậy mà gọi nó bằng anh !
Chị bé nhanh nhẹn đến bên chồng tôi, đón lấy em bé và đánh thoắt một cái đã cắp nách gọn hơ, tôi vội chạy lại giằng lấy và nghiêm giọng bảo nó: con ngồi xuống đây, cô dặn đã …
Nó ngồi xuống , mắt vẫn láo lia quanh phòng, tôi lặp lại bài giảng đã giảng không dưới 6 lần, từ khi sinh con gái út, 5 cô osin đã lần lượt đến lần lượt đi, thành ra khi dặn người quen tìm một cô giúp việc dưới quê lên, tôi chỉ dặn đi dặn lại: kiếm giùm cô nào trụ được lâu lâu chút đi….
Con bé này sáng dạ, cặp mắt dạn dĩ và lấp lánh ánh thông minh, nhưng cái cách nó tiếp cận với văn minh thành thị thì thật cười ra nước mắt….
Tôi dẫn nó vào nhà tắm, chỉ bảo kỹ lưỡng, ngồi bồn xí thế nào, vặn vòi nước ra sao, nó dạ lia lịa , còn nói : con có thấy rồi mà !!!
Thế nhưng chỉ hai phút sau nó đã la chói lói trong nhà tắm, cả nhà tôi lao đến cánh cửa , tôi hét cho át tiếng nó, mở cửa ra đi , nó hét trả, con hong đi được dì ôi, aaaa có ma dì ôi !!!!!
Chồng tôi chạy đi lấy chìa khóa mở cánh cửa, trong phòng tắm hơi nước nóng nghi ngút, tiếng cái gì đó đập đôm đốp vào vách kính ô tắm, thấy lờ mờ hai bàn tay ôm ngực và một cái miệng la inh ỏi : ma dì ôi ma dì ôi
Chồng tôi và thằng con trai vụt ôm bụng cười sằng sặc, tôi thì sợ tái người, một mặt lùa chồng con đi gấp, một mặt lo tìm cách lôi nó ra!
Là vì nó vặn vòi nước hết cỡ, áp lực nước khiến cái vòi sen vuột khỏi tay nó, lồng lộn như con rắn bị trúng thương, chính là cái vòi sen đập bôm bốp vào khung kính ô tắm, nước nóng bốc hơi nghi ngút làm nó không sao mở mắt được, đứng chết trân mà la bài hải …cầm chắc bị bỏng rồi!
Lôi được nó ra khỏi nhà tắm, tôi lấy dầu mù u trét gần khắp người nó, tuy không phải nước sôi song nước nóng 60 độ đủ làm nó rát da và ửng đỏ gần khắp, may sao cái mặt lại không hề hấn gì, thiệt hú hồn hú vía, thôi tôi chắc lại phải trả nó về quê quá, cái con bé thứ 6 này !
Nhưng nó lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhanh đến mức ấn tượng, mặc quần áo xong đâu đấy nó lập tức quấn ngược tóc lên , bảo tôi: “dì chỉ con nấu cơm đi dì, trưa rồi”, vẫn chưa hoàn hồn tôi gạt phắt, nghỉ chút đi cháu, để cô nấu cho….
Nó vẫn lẳng lặng theo tôi vào bếp, tuyệt nhiên không nói gì đến vụ nhà tắm, nó nhìn tôi vặn bếp gas, đặt nội cơm điện, gật đầu lia lịa khi nghe tôi giảng giải, giành bằng được rửa ba cái đồ làm bếp-thớt dao, chảo …. Bàn tay cầm nùi rửa hết sức khéo léo và nó luôn miệng hỏi: cái này cái gì vậy dì hai? Úy trời ngộ hen, còn cái này cái gì vậy dì Hai Úy trời trời ngộ!, còn cái này cái gì dì hai ….Cứ vậy nó làm liên tu bất tận. Tôi kiên nhẫn trả lời nó, lòng nhen nhóm hy vọng , kinh qua 6 cô tôi thấy cô nào hay hỏi thường làm được …
Vào bữa cơm chồng tôi và thằng con trai cứ nhìn nó là phì cười, tôi lừ mắt nhưng cũng không nhịn được cười, con nhỏ lỏn lẻn, nói, con ngu lắm, dì dượng với anh nhỏ thấy con ngu chỗ nào chỉ con, đừng ghét con tội nghiệp.
Tôi nạt nó, em con nhỏ, cháu học đâu mà cứ gọi là anh vậy, gọi là em thôi… nó hết sức ngạc nhiên, dạ, rồi nói, con coi trên ti vi đó dì.
Ra cái vẻ nhũn nhặn hết sức chuyên nghiệp là nó học ở ti vi, thế thì con bé quả là sáng dạ, sáng dạ một cách bi thảm. Rõ ràng sự nghiệp osin đối với nó có một vẻ bi tráng chả kém gì Đời cô Lựu, tôi chắc chắn nó đã mường tượng kỹ lưỡng từng chi tiết và ứng thích cho vừa vặn. Thử đặt mình vào nó tôi đâm nể thái độ ngoan cường rất ấn tượng –khác hoàn toàn năm cô trước, ít nhiều đã ở chốn thị thành…. rõ ràng nó đang như bước trong chân không – lơ lửng trên độ cao 8 tầng lầu , thế nhưng vẻ hăm hở bước của nó cho thấy một phẩm chất thật đáng kính nể. Tôi nghĩ cũng bõ công rèn dũa cho nó nên người.
Cái phẩm chất đẹp đẽ ấy té ra còn đẹp hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mà nó rời bỏ tôi, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi….
Chừng một tháng sau, khoảng 4 giờ sáng, con Bé lay tôi dậy , nó thì thầm một cách dứt khoát: dì ơi cho con về!
Về là về thế nào ! tôi choàng tỉnh, sửng sốt nhìn nó, nó vẫn thầm thì với giọng còn cương quyết hơn: con nhớ …ảnh quá dì ôi!
Tôi chồm dậy, kéo nó ra bếp, trăng hạ huyền chênh chếch lưng trời soi mờ mờ khuôn mặt bầu bĩnh của nó, nó vẫn thầm thì : con cứ thấy ảnh đứng trước mắt á dì, lúc nào con cũng thấy thế , con nhớ ảnh quá chịu không nổi dì oi ….nó cố nén giọng thật thấp song nghe đã vỡ òa ra nước mắt.
Phải, nó đã có người yêu, và tình yêu cháy bỏng khiến nó không sao yên được, thế là nó cuống cuồng vứt bỏ sự nghiệp, trở lại quê nhà….Tôi nhìn nó ngơ ngẩn, khuôn mặt tròn vo với cái mũi hếch đầm đìa nước mắt, nó nhắc đi nhắc lại: sao con cứ thấy ảnh ngay trước mắt, không cách nào xua đi được dì ơi…
Bao lâu sau đó, nhớ đến nó tôi vẫn như thấy nó ngay trước mắt, không cách nào xua đi được, có cái gì quá đỗi mong manh trong cái vẻ tròn vo đơn giản như củ khoai củ sắn ở con bé. Thương quá !
Hay quá chừng hay.
Trả lờiXóaĐọc vừa mắc cười vừa mắc thương.
tội quá chị.
Trả lờiXóaChị So ơi, chị làm cái danh sách bài đăng theo ngày tháng đi chị, muốn tìm lại bài cũ khó khăn quá. :)
Trả lờiXóaHay thật không đấy ;)
Trả lờiXóaBạn Hoa Nang có phải là bạn cũ 360 không ? nghe giọng bạn quen quen :)
marcus: Đã có mà, em xem ở mục "Lưu trữ blog"
Những điều ngạc nhiên nho nhỏ làm cuộc sống thú vị. Hôm nay là ở đây nè chị :)
Trả lờiXóa