Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Mát xa

Từ ngày phát phì tự dưng tôi biết thêm một món xa xỉ, ấy là món mát xa giảm béo, tình thực là giảm cái vòng 2 đang rất mất trật tự ! thuật ngữ trong giới mát xa gọi là “oánh” bụng, hề hề, nói một cách bông lơn, nghe rất ép phê nhé, cứ như là chỉ sau vài lần nhào nặn các cô mát xa viên đã đánh bay cái tảng mơ ngã ấy đi mất tích !
Mu
ôn hình vạn trạng cho dịch vụ này, bình dân có, quý sì tộc có… hão huyền ấy mà, tôi cũng cố thử vài phen thấy túi tiền bay nhanh ghê quá mà cái bụng béo lại đủng đỉnh không theo nên sì tốp. Thợ mát xa phần lớn là các cháu gái miền Tây, cứ hăm hở trút sức lực điền xuống bụng mấy mợ, đập chan chat như đập mẹt, chả ăn thua.
Thôi quay về đi bộ 7 vòng quanh công viên với bài tập yoga miễn phí của VTV, he he, lành mà nhã hơn hẳn.
Thế nhưng một bà béo bạn tôi bỗng dưng chạy hộc tốc đến kéo tôi đi bằng được, tìm thấy đúng chuyên gia rồi nhé, hành nghề trên 10 năm, chuyến này không xuống không thèm vi tín! Thề đấy!
Ngại quá, ngại quá … nhưng mà cái viễn cảnh thon thả như xưa (ngày xưa thề là tôi thon thả !) khiến tôi tặc lưỡi trèo lên xe cô bạn … ngòng nghèo qua mấy con hẻm bạn tôi phanh kít trước cửa một ngôi nhà 4x20, ái chà, một ngôi nhà mới thoạt nhìn đã khiến tôi thấy dễ chịu trong người, bạn tôi cười toe, thông báo: nhà xây bằng tiền mát xa đấy, oách! hơn hẳn nhà xây bằng tiền kiếm chác xu tôi nhá!
Một căn phố sâu trong hẻm, loại hẻm công chức, khang trang và yên tịch. Cổng nhà chỉ mở 2 cánh nhỏ, vừa đủ dắt xe (máy) vào, không phải nghênh ngang 4 cánh rất party đại chúng của kiểu nhà căn phố (4 hay 3 hay thậm chí 2 ruỡi x 20 cũng nhất định mở 4 cánh hết mặt tiền !!) Bề ngoài nhà giản dị, tường là tường, cửa là cửa không uốn éo vặn vẹo phào gờ chỉ kẻ khiến tôi lập tức đánh giá cao chủ nhân ( khi uốn éo vặn vẹo điệu đà đã phủ kín bề mặt phố phường thì những đốm giản dị trở nên mát mắt!).
Khỏi cánh cổng là một cái sân âm – tức là khoảng để trống dưới sàn tầng một, trống suốt đến giếng gió cầu thang, một dạng sân có che rất tiện lợi, sân thì vẫn cứ là sân, lát gạch tàu, đặt chậu kiểng, nhưng lại không mất diện tích sàn sử dụng bên trên, mà lại để xe không bị mưa nắng! mà lại an toàn trộm không trèo vào được! Tóm lại là rất thông minh (đừng có nghĩ là tôi khen kiến trúc sư nhá, khen kts thông minh ở đây chả hóa ra khen phò mã tốt áo (hí hí) kinh nghiệm công tác lâu năm cho thấy một ngôi nhà thông minh được - hoàn toàn là do có chủ nhà thông minh, chắc chắn thế)
Một cầu thang hẹp gá cạnh vào tường, thanh mảnh như món điêu khắc dẫn lên phòng mát xa ngay trên sân âm, nghĩa là khu vực làm việc hòan tòan cách biệt với không gian sống của chủ nhân …Hợp lý!
Tôi theo bạn leo lên phòng mát xa, bụng bảo dạ, người thông minh thì làm cái gì cũng ngon. OK, tin tưởng được.
Gặp chuyên gia thì thêm một lần kinh ngạc, người này mà lại làm công tác này sao?
Đó là một người đẹp thực sự, mái tóc đen lánh với đường ngôi rành rẽ khiến khuôn mặt chị ta có một vẻ đẹp cổ điển, sống mũi thẳng và đường viền môi thật nét , chị ta tầm 30 hơn, ánh mắt nhìn cũng thẳng thắn như sống mũi ! Chả có tý gì thớ lợ như anh bạn đồng nghiệp thong manh (hay không thong manh) trong Ám thị của Phạm Thị Hoài ….
Chị ta mỉm cười niềm nở, nhưng là cái niềm nở chừng mực của bà chủ tiệm đón khách hàng, thong thả mở ngăn tủ lấy tấm trải, sạch bong và trắng tinh, trải lên giường
Phòng mát xa giản dị và tiện nghi không kém gì một phòng mát xa hạng sang, giường mát xa hẹp, cao vừa tầm, rất đúng quy phạm (vụ đúng quy phạm này thì tôi rành rẽ với kiến thức chuyên môn thiết kế nội thất cộng thâm niên phát phì và công cuộc chống đỡ sự phát phì), chỉ có một giường nên khi chuyên gia mời bạn tôi thì tôi ngoan ngoãn ngồi vào cái phô tơi trong góc, với một mớ tạp chí xanh xanh đỏ đỏ nhưng cũng không để mắt đến. Ngắm chuyên gia làm việc chắc lý thú hơn nhiều.
Rất rất lý thú, không quá tí nào nếu tôi bảo đang ngắm đôi tay một nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng, bắt đầu một cách khoan thai, mềm mại và dứt khoát, thung dung và chính xác, lúc khoan lúc nhặt, lúc cân lúc lệch, lúc nhấn sâu lúc vung cao … ái chà chà, cái công việc nghe chừng kém nhã đã trở nên tuyệt vời thanh khiết với sự điêu luyện bậc thầy, vùng bụng phình phèo như ề bột nở được vun vào, tãi ra , xoay vòng với tiếng vỗ lách bách chừng mực, riết róng lắm mà vẫn chừng mực, như thể chị ta đã cân lường kỹ lưỡng, chỗ nào ở đâu cần xoắn vỗ, cần vun vảy….cho tan chảy và cho mềm xoài, chừng như sau suất mát xa hôm nay cái bụng bạn tôi đã trở nên ngoan ngoãn, suất nữa, suất nữa là nó sẽ nhẹ nhàng ra đi, trả lại vùng bụng thẳng băng thời con gái …
Bạn tôi nằm xãi lai, hoàn toàn phó mặc cho chuyên gia, đã bảo đây là món xa xỉ mà, đáng lẽ các mợ phải túa mồ hôi từ vòng chạy hay trên sàn tập thì bây giờ mồ hôi túa ra trên gáy thợ, thứ lao động cực nhọc này không hề đùa, bởi thế thợ mát xa thường eo ót nghiêm chỉnh, và tuổi công tác cũng không mấy dài, và tay nghề điêu luyện cỡ chuyên gia này thì hiếm hoi lắm.
Thường sau khi tấn công vào trọng điểm (cái bụng mỡ!) thợ mát xa sẽ có thêm vài món bonus: mát xa mặt và chân tay …công đoạn này thể hiện rất rõ đẳng cấp của thợ và chuyên gia này thật xứng để tôi chiêm ngưỡng. Kéo ghế ngồi xuống thư thả, chị ta dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt bạn tôi, nấn ná một chút rồi vuốt ngược lên trong một động tác tinh tế, những ngón tay dài nâu nâu vừa mấp máy vừa áp khít lấy đường viền quai hàm, chị ta xoay lòng bàn tay thành từng vòng nhẹ nhàng, chậm rãi, đồng thời những ngón tay miết rất sâu vào ngấn cằm, như thể lùa mỡ béo cụm lại, gom vào và …tiêu diệt ;))
Rất tôn trọng sự cân đối trên khuôn mặt, hai bàn tay thợ mát xa cử động hết sức cân, hết sức đối xứng qua trục mũi, y như sự đối xứng qua gương vậy, ngắm những day trở chính xác của từng cặp ngón tay trên hai vùng mặt trái phải tôi không thể không thán phục vẻ điêu luyện đặc biệt, như tay nghệ sĩ làm gốm vậy. Hai ngón út miết dưới cằm, hai ngón áp út nhấn nhá hai khóe miệng, hai ngón giữa xoay vòng trên hai gò má và hai ngón trỏ, ngón cái cặp lấy hai bên tai, thít lại…. Khuôn mặt thanh tú với đường ngôi rẽ chính giữa hơi cúi xuống, hai vai giữ yên trong khi hai tay cử động đều đều và khuỷu tay vẽ lên những vòng xoáy đối xứng vô hình, toàn bộ tư thế chị ta toát lên một vẻ cân bằng vững chãi mà nhẹ nhàng rất ngoạn mục. Tưởng chừng chị ta có thể ngồi như vậy bao lâu cũng được, như cái công việc thuần túy cơ bắp này là một bài thơ cổ điển ngân nga bằng trắc với những niêm luật vững vàng.

8 nhận xét:

  1. Chị So tả hay quá, làm em nghĩ chị mát xa này tài cao ngang ngửa đối trọng với ông thầy trong Ám thị. Nhưng mà chị So chưa tả cái lúc bàn tay của chị ấy chạm lên người chị So ạ :)

    Trả lờiXóa
  2. Sao tự dưng ngắt ngang giữa đường vậy cà?

    mà cái món mát-xa mặt là em cũng làm thợ một thời đó :p

    Trả lờiXóa
  3. 'oánh' bụng này có oánh dc bụng bia hông chị So? kể nghe hấp...dẫn quá.

    Trả lờiXóa
  4. Hy: mô tả cảm giác là nguy hiểm lắm bạn Hy ;))
    Ngọc Lan: nhà báo ơi blog mà, ngưng là ngưng à :)) thế chuyên gia thấy chị So tả vậy đúng chưa?
    Rem: Bụng bia có chuyên gia chuyên trị, bạn Rem, mà không oánh bụng đâu, oánh thẳng vào két bia á ;))

    Trả lờiXóa
  5. Đi mát xa là ghiền đấy. Ghiền mát xa rồi là không bỏ được. Như hút thuốc lá, ghiền rồi bỏ không đươc. Em biết có những bà ghiền mát xa rồi bỏ không được, bỏ chồng được nhưng bỏ mát xa ko được

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là mình cũng liên tưởng đến ám thị. Sorry bạn So nhé. Mình lười đến độ không check blog của mình. E-mail tranai655@gmail.com

    Trả lờiXóa
  7. chị So tận hưởng tay nghề mat xa cùng kiểu Nguyễn Tuân uống trà ha, :)
    thợ má xa mà đọc đựoc cái entry này chắc miễn phí cho chị mấy suất điều chế vòng 2 wá, :)

    Trả lờiXóa
  8. he he, bạn Ngọc Lan chừng nào nhớ nghề cũ thì cũng nhớ luôn comment của bạn Chu Chi nhá, chị So chờ một xuất miễn phí :))
    Thank you bạn Trần Ai.

    Trả lờiXóa