Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

em Diu đi nghe nhạc

Hôm nay em Diu và mẹ em ấy được đi xem một chương trình hòa nhạc , hay lắm, nhất là được thưởng thức những hai chương trình, một trên sân khấu và một ngay kề bên…

Trên sân khấu ca sĩ đang hát một khúc aria thánh thót, tưởng chừng tiếng thiên thần cũng chỉ như vậy thôi

Thì bàn kế bên người ta điên cuồng khoắng đá trong ly nước,

Em Diu quắc mắt nhìn nhưng mắt em Diu không xuyên thủng được bàn tay điệu nghệ kia, lẽ ra nó phải thủng một lỗ chí chết để mà thõng ngay xuống, chấm dứt tiếng lách cách rộn ràng, mặc dù cách khoắng ly ấy khéo lắm, khó mà bắt chiếc được

Thế rồi người ta uống ừng ực, khán phòng của Cà phê thứ bảy rất nhỏ, đành chia đôi hai mảng âm thanh, một cho tiếng clarinet yếu đuối đến da diết, một cho tiếng lanh canh muỗng chạm vào cốc, ừng ực nước đập dạt dào vào cổ họng… và cái này nữa mới kinh hồn: tiếng nhai đá rào rạo, khoái trá …ặc!

Em Diu đành đông cứng một bên tai, mẹ em ấy , bác em ấy, bạn em ấy…. an ủi em ấy bằng ánh mắt, chứ biết làm sao bây giờ, không lẽ lại bon chen thêm một mảng âm thanh xì xuỵt .

Thế rồi khi kết thúc buổi biểu diễn bàn bên buông một nhận xét mới thực là choáng, ôi , em Diu tí nữa thì ngất vật!

Câu bình phẩm ấy thế này: đàn chả có “hồn” gì cả !

8 nhận xét:

  1. Phải phản ứng mạnh vào chứ chị! Cách đây mấy tuần, em cũng đi xem biểu diễn múa đương đại. Người ta đã yêu cầu khán giả không chụp ảnh trừ khi là phóng viên, mà có chụp thi tắt flash hoặc để màn ảnh máy KTS. Ấy vậy mà cứ nhè lúc sân khấu chỉ có ánh sáng hắt hiu, có tay cứ chụp tanh tách sáng rực cả lên ở hàng ghế gần chỗ em. Mọi người đi cùng em bực lắm. Em thầm thì hỏi 1 nhà phê bình nghệ thuật: Em ném cái tờ rơi này để cho nó biết thế nào là lễ độ nhé? Kể cũng thô lỗ, nhưng được sự đồng ý của nhà này, em ném piu cho một cái trúng phóc. Thế là trật tự được lập lại.
    Chắc thế cũng chẳng được nhã lắm, thậm chí có người sẽ chửi mình vô văn hóa không kém tay kia, nhưng lắm khi phải biện pháp mạnh mới thưởng thức được nghệ thuật chị ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá, phải có nhiều anh TQ nữa thì chỉ vài vài thế hệ nữa trật tự sẽ được vãn hồi. ;)

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng ủng hộ quan điểm của bác TQ, bằng cách nhắc nhở nhẹ nhàng, mình có thể góp phần làm giảm những sự việc như trên tiếp diễn trong tương lai.

    Hôm qua em vào một quán bán smoothie, cái quán này rất nổi tiếng và của người Việt. Lúc ấy có mấy chú bộ đội đang tán 1 em bán hàng, đợi một chút thôi mà em đã hết kiên nhẫn, liền lẩm bẩm ở phía sau mấy chú lính kia theo kiểu: em bán hàng ơi, a biết là em rất sinh nhưng em cần làm việc đi. Mấy chú lính kia nghe xong thì dạt ngay đi cho em mua đồ.

    Trả lờiXóa
  4. Ôi, tình cờ đi ngang qua đây, thấy bạn Quý phản ứng hay quá phải dừng lại vỗ tay một cái.

    Nhân tiện cho em chào chị So một cái. Em hay đọc blog chị, chị viết hay lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Học bạn TQ, lần sau đi nghe nhạc dứt khoát thủ theo mấy viên đạn bằng tờ rơi! :))
    Chào bạn mới Polka Dots, bạn cứ vào vỗ tay luôn luôn nhá :))

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. hình như bạn Diu và mẹ bạn í ghé quán cafe của nhà bác Dương Thụ thì phải? em đoán vì nghe chị nhắc đến kèn clarinet và có cả aria, chắc là vợ chồng nghệ sĩ Đào Nhật Quang và Cho Hye Ryong.

    haizz, tình trạng này nhiều lắm chị ạ. hôm rồi chương trình Những ô cửa sổ của HBSO ở NH TP, bác Dương Cẩm Thúy (Hội Điện Ảnh TP. HCM) ngồi bấm máy ảnh tanh tách và còn bật đèn nữa chứ! nhưng em không được như anh TQ, vừa ngồi xem vừa hậm hực thôi ạ. mà khéo phải học tập anh TQ thật vì chương trình nào của HBSO bác này cũng vác máy đi và cũng bấm liên tục và luôn không chịu tắt đèn. ức chế lắm ạ.


    em cũng chào chị So ạ! :)

    Trả lờiXóa