Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

mông lung

Trời mưa liên miên đằng đẵng một chuỗi âm thanh hầm hì không dứt làm tôi ù đặc.

Âm thanh đẩy làn mưa kia chiu chiu xuyên qua hộp sọ, rỏ tong tong trên các dây thần kinh và đọng vũng bít rịt mọi ngõ ngách trong đầu ... chuỗi âm thanh riết róng ấy thật khó chịu, nó làm hỏng cái mỹ cảm ngắm mưa rơi và làm tôi bải hoải, mưa rơi thêu dệt những mơ màng của tôi bao nhiêu thì tiếng mưa lại dứt đứt bây nhiêu!

khổ thay, ở đời chả thể nào thoát khỏi những món đính kèm…

Không nhẽ lại tậu hai cái bịt tai? loại như tôi khi ở nhà luôn luôn giảm thiểu hết sức những thứ máng lên người, chẳng đặng đừng là một cái nhẫn cưới còn thì loại hết các thứ nhẫn, khuyên, chuỗi hột, kính, đồng hồ, bút máy, lạ thật, lúc còn ngoài đường thì không hề cảm giác thấy chúng mà cứ về đến nhà là chúng hiển hiện lập tức, hình như trong trạng thái thả lỏng chúng tăng trọng lực vùn vụt khiến tôi nặng trĩu một ước muốn làm ngay là gỡ bỏ, gỡ bỏ, gỡ bỏ (hừm , không có nhẽ cả...)

Vậy nên tôi không muốn hai cục bông gòn gây sự với các giác quan của tôi, còn ụp tai lại bằng cái headphone thì quá tội, người ta vẫn thường lấy âm thanh này để bịt kín âm thanh nọ, làm như nhạc có thể dùng để bít kín tiếng mưa, như thể một trật tự cao siêu có thể loại thẳng cổ một trật tự man rợ .

dễ gì !

Thì tìm một thế giới khác, nơi không có chút hơi hám nào của xung quanh, nơi chỉ nhìn trong im ắng, thu mình lại bằng một đốm con ngươi, nơi đó những luồng sáng nín thở lướt qua, soi rọi, khám phá những màu sắc náu yên.

Nơi đó cũng mưa, nước nhỏ giọt thanh bình từ sợi kẽm gai, những giọt mưa từ tốn bầu bĩnh dần rồi thả êm ru xuống vầng lá xanh chói lọi, gió đẩy đưa không hề nghe một tiếng xạc xào,

Nơi đó mọi vấn đề lủng lẳng trên tai, cồm cộm trên ngón tay hay thít chặt cổ tay đều trụt nhẹ, tự động như đêm đen, không cần ngọ ngoạy đòi chú ý.

và cả những vết xước rướm máu trên một trái tim, một trái tim hấp hổi lúc rúm lại lúc phồng lên trong nhịp gấp gáp, lo âu và bất lực. Cũng chỉ thinh lặng mà thôi, dẫu là một sự thinh lặng phập phồng và đỏ thẫm .

Thế giới đó hy vọng không chỉ riêng tôi. Bởi hơi mưa phả bụi li ti khác nào những giăng mắc găm từ tôi đến vô cùng, ngoại trừ xung quanh tôi, trong một tầm quét của nhẵn mòn và chai sạn.

10 nhận xét:

  1. Đọc cái này của chị So lại liên tưởng đến Chopin trong đêm mưa trên đảo Mallorca

    Trả lờiXóa
  2. Ở bên mình cũng có hoa màu xanh dương trông hay nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. đây là tầm xuân phải không chị So, chắc là lai tái lai hồi mới ra cái màu này :)

    mưa thì mát chứ chị ;p

    Trả lờiXóa
  4. Đây là hoa "đậu biếc" mọc trên hàng rào (sắt) nhà mình, thực thì nó màu xanh tím rất đẹp, nhưng cứ lên hình (máy sony tự động cà tèng) là thành ra màu này! trông cũng hay hay :))
    Những lúc rầu rĩ chuyện gì đó mình hay xách máy ra chụp hoa lá trong vườn, nhưng những tấm hình này không liên quan đến "mông lung" !
    :((

    Trả lờiXóa
  5. Hoa đậu chứ tầm xuân gì. Ban NL đọc mấy nghìn cuốn sách dịch mấy trăm cuốn sách mà ko biết hoa đậu với tầm xuân. hahaha. chị So thấy ko, đời em X vẫn oách ạ. Thế là lại hớn hở chen vào đây nhảy tưng tưng giữa các bậc hiền triết thánh nhân thoải mái rồi. Thích.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà em ngày xưa cũng có hoa này leo lét nở nhưng vì hướng tây nên là chết yểu mất. Bây giờ em mới biết tên đúng của nó là đậu biếc. Thật là đậu biếc nhỉ. :D Mưa xong đọng giọt trên hoa lá cành làm cái cây còn biếc và trong veo hơn.

    Trả lờiXóa
  7. Xanh: chị tưởng đời em Xanh càng ngày càng oách chứ, sao lại "vẫn" ;p

    Trả lờiXóa
  8. hô hô bạn Xanh không tung tin đồn nhảm nhé, trăm với nghìn là phải đổi vị trí với nhau hehe, bao giờ lại bế bạn SS hộ nhá

    Trả lờiXóa