Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Chủ nhật với tờ văn nghệ (số 30)

Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ luôn gây được ấn tượng sâu sắc với tôi, lần này báo Văn nghệ đăng truyện Bar, đêm không mưa lại đúng lúc tôi đang khoái cái lối viết xa xôi bóng gió, chỉ thiên chỉ địa kỳ tình là chỉ …ngọn tre (he he), thành ra sự thú vị tăng lên đáng kể mặc dù truyện này chưa so được với cái truyện tình xấu xí (thực hỏng quá, cái truyện tôi thích điên mà khi kể lại quên không ghi cái tên truyện! hận thế chứ)

Truyện kể về một người khách kỳ cục đến bar những ngày mưa (nghĩa là ngày không mưa thì không đến!) một người khách được tả tỉ mỉ: ông ta có mấy ngón tay (trên một bàn tay!), đi xe gì, nói cái gì, uống gì, ưa nhạc gì, xấu chơi như thế nào (sáu ngón tay; đi xe cúp cánh én (vào những năm 2000, chắc thế); nói về sự những ngày mưa đến bar vui hơn ở Ghềng ráng, nhà ông ta; uống café (một ly) và nước trà (năm sáu ly); ưa nhạc xưa; ghét nhạc mới; không bao giờ trả tiền; ngồi cho đến người cuối cùng rời khỏi quán ) ; chưa kể tùy theo tâm trạng của bar với ông ta (hiếu kỳ; thờ ơ; âu yếm; thương cảm, ghét cay ghét đắng) mà có một lô tên để gọi ông ta : anh Hai; thằng cha Sáu ngón; Lữ hành trong mưa; Lục chỉ .

Ngoài những mô tả hết sức chi tiết về ngoại hình, tình trạng, phong thái của ông khách đến vào ngày mưa kia tác giả còn không tiếc công tỉ mỉ tả thái độ (và nhân đó cũng tả hơi hơi tỉ mỉ ngoại hình, tình trạng, phong thái từng cá thể) các nhân viên của bar, từ ông chủ bar đến em ngồi két, từ chú trông xe đến nam nữ ca sĩ nhạc công …thảy đều thương cảm, thương hại, thương yêu, thương …thương ông khách mà không lý gì đến sự quái gở của ông ta, hay chính vì cái quái gở của ông ta mà ai ai cũng đâm thương thương như thế !

Riêng có ông quản lý, trong quan điểm hết sức có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình nên không sao hiểu nổi cớ gì ai cũng thương “Lục chỉ” (là cái tên khó nghe nhất của riêng ông quản lý đặt cho ông khách đến vào ngày mưa) bất chấp mọi nguyên tắc xử sự thông thường cũng như thang bậc xã hội cho phép, ông ta ghét cay ghét đắng từng cử chỉ lới nói thái độ của vị khách kia, cũng như ghét cay ghét đắng cảm tình của toàn bar đối với ông này và ngong ngóng hết mưa để không phải ngứa mắt vì “Lục chỉ”nữa.

Rồi cũng đến lúc trời hết mưa , vị khách kia lập tức bặt tăm, ông quản lý khoan khoái, nhưng chỉ được mấy tiếng đầu … cảm giác khoan khoái – à nguyên văn trong truyện là “phấn khích” – rơi rụng dần không còn một ai để hút hồn vàoKhi không có người để dõi theo và chuyển những bực bõ, ghét tức vào đấy. Con người nó không bình thường đầy đặn nổi (lưu ý cái dấu chấm giữa chừng câu! Nguyễn Mỹ Nữ rất hay dùng dấu chấm thế, như là lưu dấu lối phát âm của người miền Trung quê bà, trong cái truyện tình xấu xí kia lối chấm câu này rất đặc sắc vì đi kèm với rất nhiều phương ngữ, ở chuyện này cảm giác thưa thớt hơn !)

Như vậy chính nhân vật quản lý này là nơi ngón tay tác giả muốn chỉ tới , dù ông ta bị khuất lấp trong các miêu tả rằng rịt quanh quanh “Lục chỉ”, khi cái vẻ càu cạu lý tài như thể thiếu tình của ông này trôi man mác đi trong ngày không mưa , ông ta trở thành cái lõi nhân bản, và độc giả có thể thổn thức tin vào cái tình trong sâu thẳm mỗi người …

Có một chi tiết thú vị của nhân vật quản lý, khi tay bartender âu yếm gọi “Lục chỉ” là “Lữ hành trong mưa” ông ta gần như nổi điên! Chỉ vì cái tên đó chính là tên bộ phim (của pháp!) ông ta yêu thích ! Chi tiết này thật đắt để độc giả giật mình khi đang yên trí khinh bỉ nhân vật quản lý này vì cái lối hằn học những gàn dở đáng yêu của ông khách đến vào ngày mưa, và cũng chi tiết này làm cho tâm trạng man mác buồn của ông ta khi vắng “Lục chỉ” thành ra hợp lý!

He he, các nhà văn nữ quả thật nhân hậu, rút lại trong bức tranh nham nhở, ngổn ngang thất tình lục dục Nguyễn Mỹ Nữ vẫn rải đều những đốm sáng nhân tình, xa gần, phải trái đều có cả!

Truyện của NMN hầu như truyện nào cũng gây ấn tượng độc đáo, tôi rất thích thú những bức tranh đầy màu sắc và cái bố cục nhiều bất ngờ của bà.

Báo Văn nghệ kỳ này nhờ NMN mà giữ được độc giả cuối cùng là sonata đây! Ngoài truyện kể trên còn có hai truyện ngắn nữa hơi chán. Thơ thì có vài câu hay hay của Mai Linh: “…xin bắt tay đấm cửa”(Chuyển nhà) “…Sao đê thon /miết vào ta đường eo đau nhó/ chiều bỏ ta em khóc ở sông Hồng”(Thu) còn những tác giả khác cứ mang mang vẻ Xuân Diệu (mà Xuân Diệu – Ngói Mới mới chết chứ) mang mang vẻ Quang Dũng … nói chung vẫn là lối thơ “phỏng sinh học”, xem ra muốn đọc thơ lối mới thì chỉ chờ các blog thôi, trừ phi bạn KV gửi thơ đến báo VN, he he , vụ đó chắc hong có rồi, TTVH và VN hình như hong có chung độc giả, ngoại trừ sonata (ặc)

Lượm lặt thì còn vài cái hay hay nữa :

. Bài viết của Rachel Aviv (Mỹ) về Bản quyền bài thơ Người cát , chữ bản quyền nghe chừng không chuẩn lắm vì đọc bài chỉ thấy một số người nhận là tác giả bài thơ nói trên (trải dài trong một thập kỷ) và đều trong trạng thái xuất thần – với sự trợ giúp của Chúa Trời! tiếc rằng báo VN chả buồn dịch bài thơ ra tiếng Việt cho bọn mù Anh văn đọc với, để xem bài thơ hay ho thế nào!

. Bài Những dân tộc say sưa với sách vở có chi tiết rất thú vị: người Do thái rỏ mật vào Kinh thánh cho con mình hôn vào thì ngay còn bé đã thấy sách vở vốn dĩ là rất ngọt ngào

He he, xem ra bạn NL cũng quán triệt phương pháp này!

. Vụ này thì không hay ho gì : tác giả Nguyễn Khoa Đăng nhân bức xúc về các cuộc thi văn chương đã lật lại cuộc thi cách đây 15 năm của báo Thế giới mới, bảo là truyện dự thi của bác ta hồi đó không được cái giải gì mà bây giờ guc có những 306932 người đọc (í là page view đấy) , còn truyện hồi đó đoạt giải nhất bây giờ guc thấy nhõn 3895 pv , xong là kết luận chả có nhẽ trong số hơn 300 ngàn người đọc kia lại có người không hiểu được giá trị văn chương bằng Ban Giám khảo !!!!!

Bà con mình ai rảnh đọc thử hai truyện xem cái sự phiền muộn về vụ này nên đặt vào đâu nhá.

7 nhận xét:

  1. Chị So chăm đọc báo Văn nghệ nhỉ. Đời em chắc đọc Văn nghệ được tổng cộng 3 lần, mà chưa lần nào mua cả.

    Có con người gì mà yêu văn nghệ quá thể. Kiếm cuốn gì hay hay tặng em đi:)

    Trả lờiXóa
  2. sang năm bác GM đi thi vào lớp 10 đi, nếu đỗ em gửi tặng bác sách

    hehe em ngờ là bác không đỗ nổi như cháu Diu lắm

    Trả lờiXóa
  3. Truyen "Duong tang" noi tieng hon nhieu chu'. Em nho' truyen nay tung am i mot thoi ;)

    Trả lờiXóa
  4. Goldmund: hi hi ngượng quá, chị làm mất địa chỉ em rồi, gửi lại cho chị đi chị gửi cho tập Rau Tần!
    NL: chú NL cũng có vượt qua cái "đoạn trường tân thanh" đâu mà :))
    Tân: chào bạn mới :)) mình cũng nhất trí với bạn là Đường tăng nổi tiếng (và hay) hơn nhiều (nhất là truyện này viết ở năm 1994-đáng nể lắm) ! Thực ra hai chuyện này không đặt cạnh nhau được!

    Trả lờiXóa
  5. Hai "truyện" này chứ nhỉ ;)

    Em cũng hay đọc Văn nghệ với VNQĐ, mà vài ba năm nay cũng chẳng thấy truyện nào nổi bật hay gây xôn xao cả. (VNQĐ thì từ cái thời Dòng sông tật nguyền)

    Trả lờiXóa
  6. ừ truyện, mình type nhầm rồi :))

    Trả lờiXóa
  7. Rau tần à, hay đấy, hay đấy. Gợi ý gãy cả lưỡi rồi cuối cùng cũng đứng trước nguy cơ thành công:)

    Trả lờiXóa