Hồi chiến tranh có dạo nhà tôi đi sơ tán ở Đông Dư, rất gần Hà nội. Gia đình tôi (má tôi và chị em tôi) cùng một gia đình nữa được phân vào ở trong chùa, một ngôi chùa nhỏ trên khoảng đất cao, như cái ốc đảo giữa ba bề là đường, đường làng vồng sống trâu chạm vào lối lên chùa, tam cấp xây gạch vỉa , lối hông chùa không có cổng, chỉ rấp bằng một cành dong là lối vào chỗ hai gia đình sơ tán. Chiến tranh thực quả làm phiền cả chốn tu hành, hai gia đình với chừng 5 đứa trẻ con, một đứa còn ẵm ngửa, khóc ngằn ngặt và nhí nhéo cả ngày. Làm rộn một góc chùa vốn u minh, tĩnh mịch…..
Chùa này nhỏ lắm, chỉ có một gian thờ , một gian hậu cho sư và dãy nhà ngang chia đôi,chắc để cho khách thập phương nghỉ chân uống nước , bây giờ chia cho hai gia đình chúng tôi, mỗi nhà một phòng chừng 4 mét vuông, đủ kê cái vạt giường tre, nhà tôi chỉ có 3 mẹ con, nằm vừa xoẳn, nhà bên cạnh hai vợ chồng ba đứa con và một cụ cố đã gần trăm tuổi , nằm cách nào thực tôi không còn nhớ nữa, vậy mà vẫn sống bình thường, ăn uống học hành cãi vã và thơ ca hò vè, chả thiếu mặt nào của cuộc sống….
Cụ cố là một lão nông đã già quéo, lúc nào cũng ngồi thụp dưới đất, thường xuyên cắp bé gái út ít, cụ vừa ru cháu bé, vừa trông cháu lớn vừa tha thẩn bòn rau tập tàng trong vườn chùa, vợ chồng người cháu nội của cụ đều là giáo viên dạy cùng trường với má tôi, cũng như má tôi họ đi biền biệt suốt từ sáng sớm đến chiều, các lớp học dạo đó phải phân tán cách nhau, không cụm lại vì sợ Mỹ bỏ bom chùm thì chết hết !!!! nên giáo viên dạy xong một tiết phải chạy đến lớp khác cách khá xa , vất vả lắm…. … Má tôi dạy hóa, sáng ra bà xách cái giá ống nghiệm hết sức cồng kềnh cùng với một hộp hóa chất lên lớp, rồi từ lớp nọ sang lớp kia bà vẫn phải mang vác tần ấy thứ, kèm theo những chồng bài kiểm tra, giáo án ….(chiến tranh đấy nhá, học sinh học hóa vẫn được làm thí nghiệm có giáo cụ trực quan đàng hoàng, bây giờ hòa bình, con tôi học hóa chưa hề trông thấy sun phát đồng tác dụng với ô xýt kẽm ngoạn mục như thế nào !!! ôi, phú quý giật lùi là bởi đâu thế !!!!) . Ngoài ra các giáo viên còn phải làm công tác chủ nhiệm, trông nom đám học sinh sơ tán rải trong nhà dân với muôn vàn phức tạp nhiêu khê của sự ăn ở, học hành cộng thêm những mối tình chớm nở của tuổi tròn trăng nơi làng quê thơ mộng, không có những con mắt đóng đanh của các phụ huynh các mối tình cứ là nảy sinh phơi phới, thày cô chủ nhiệm cứ là toát mồ hôi hột !!!!
Nhưng tôi đang muốn kể chuyện cụ cố (rõ thật cái tật lan man !!!!) cụ cố năm ấy đã gần trăm tuổi, từ Quảng bình ra trông chắt cho cháu nội, cũng là sơ tán khỏi cái túi bom khu 4 mà hình như thống kê mỗi đầu người được nước Mỹ văn minh giàu có tặng cho vài tấn bom đạn (bây giờ được nghe cái ông bác sĩ nọ trầm trồ sự công bằng chia đều cơ hội cho tất cả mọi người trên đất Mỹ tôi lại cứ lẩn thẩn nhớ đến số bom đạn chia đều trên đầu dân ta hồi ấy … hu hu thể nào cũng có người bảo Đảng ta ngu ráng chịu, ai bảo không chịu làm đồng minh như Hòn ngọc Viễn đông mà ăn bơ sữa quân tiếp vụ, hồi ấy !!!)
Cái gì làm tôi nhớ thế cụ cố nhà hàng xóm ấy nhỉ, chính là bài vè (ví dặm) cụ hát ru cháu, giọng cụ phều phào, đứt hơi và em bé thì khóc ngằn ngặt … nhưng sao những câu vè thô mộc chân chất ấy lại đọng được trong đầu tôi, như một niềm kính tín đến tận bây giờ:
Nín nín đi con
Con ngủ cho ngon
Con đừng khóc nữa
Mẹ con thường bữa
Cho bú đầy oi
Con nằm con chơi
Đừng la chớ hét
Mẹ đi làm việc
Cho đủ thì giờ
Đến giữa bữa trưa
Sẽ về cho bú
Cố ru con ngủ
Cho giỏi cho ngoan
Con chớ van nàn
Họ nghe họ quở
Con thức con múa
Cho cứng gương xương
Mau lớn mau khôn
Biết đi biết chạy
Như chim bay nhảy
Vùng vãy bốn phương
Lớn nữa theo đường
Văn minh tiến bộ
Ơn trời cho cố
Sống sót vài năm
Cô biểu nhòm bằng (?)
Cái thằng anh Cuội (là anh kế em bé !!!!)
Lên năm ba tuổi
Biết học biết hành
Biết để đấu tranh
Biết giành thắng lợi ….
Tôi như đứa con nhà nghèo khó, ngơ ngác không biết tại sao nghèo, giờ cũng đã mát mặt hơn tí chút nhưng cứ khư khư giữ mấy cái bát sứt, chén mẻ …hết sức dấu yêu của những ngày xưa cũ đó,
chẳng thể liệng xa và kèm theo mấy lời dè bỉu cho được hợp với cái thời …..
Bài vè của cụ Cố hay quá ạ :)
Trả lờiXóaCó những ký ức không thể gột rửa được phải không chị sonata. Tại sao con người cứ bị những ám ảnh quá khứ đeo đuổi mãi thế? Làm sao để thoát khỏi được?
Trả lờiXóaMột ngày kia, tự dưng một bài vè về lại trong đầu, mình cứ như đứa trẻ chơi bịt mắt bắt dê lấy tay mò mẫm lấy chân dờ dẫm đi lại con đường làng mấp mô sỏi đá, đi lại cái bậc chùa đá ong cao cao, mắt nhòe lệ mà miệng mỉm cười.
Hiu hiu buồn những cái đã qua không tài nào níu lại. Em cũng bị bệnh tích trữ của nả tinh thần. :)
Trả lờiXóa