Tuần lễ Phim Châu Âu rút cục chỉ được xem đúng một phim (của Tây Ban Nha, phim cuối cùng và buồn thê thiết!
Tên phim dài quá chẳng nhớ được, hình như có chữ gì về sức mạnh của ngôn từ... có thể nói phim là bộ sưu tập về sự tác động của ngôn từ :
- ngôn từ im lặng: Ha na (nhân vật chính) gọi điện cho cố vấn tâm lý của cô, chẳng cần nói gì song đã nói lên rất nhiều với bà: bà biết là cô gọi và cô đang bối rối (khi bối rối cô gọi cho bà, song không muốn nói gì hết !!!)và bà cũng chỉ dùng giọng nói của mình an ủy cô.
- ngôn từ khám phá của bệnh nhân (mù mắt) với người y tá, anh khám phá dần dần , bền bỉ, không ngưng nghỉ để biết về cô y tá, có thể nói là dòng thác ngôn từ của anh dìm ngập cô, để cô phải trút bỏ dần những viên đá nặng nề cô đeo quanh tâm hồn, ngoi lên đối mặt với thế giới !
- ngôn từ ghê rợn nhất mà người ta có thể hình dung được cho một thế giới "văn minh" : Ha na kể về những kẻ cưỡng hiếp cô luôn thì thầm vào tai cô câu "xin lỗi" (cô là một trong những những nạn nhân bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân chiếm đóng - trong một cuộc chiến không rõ mặt), chi tiết này có lẽ là gánh nặng tâm lý kinh hoàng nhất khiến cô bị chứng điếc sau khi thoát khỏi cuộc chiến.
- ngôn từ phân thân : Ha na và những nạn nhân cùng cô bị quân chiếm đóng "giải trí" bằng cách dùng dao đâm hàng trăm nhát khắp cơ thể, họ đau đớn gào thét, thối rữa ...Ha na đếm tiếng gào thét lịm dần, mong cho đến lúc được cái chết giải thoát, và rồi cô không còn biết mình hay ai đã gào thét, đã chết hay đã sống sót - chi tiết cái tên Ha na không biết là tên cô hay tên người bạn gái làm người ta (ở đây là người bệnh cô chăm sóc, hay nói đúng là chứng nhân của sự cố gắng một cách tuyệt vọng thoát khỏi quá khứ của Hana)thấu hiểu sâu sắc cơn đau dường như không giới hạn, không bao giờ kết thúc của Hana ....
- Xem phim này cứ ngẫm cái câu "xảy ra" Hana "xảy ra" miên man trong bản thân cô ấy và mọi sự quanh cô ấy ...
- Kết phim là cảnh trong nhà bếp !!! hình như đó luôn là ẩn dụ của sự viên mãn :))
... Một bộ phim giản dị, cô đọng không một chi tiết thừa ...
Hay nhưng buồn quá, thật buồn cho một chiều thứ bảy !
Em cũng xem đúng cái phim chị xem :D Ngồi ở cái phòng số 2 rạp Quốc Gia nhỉ :D
Trả lờiXóaTên phim là "Bí mật của ngôn từ" ạ.
Trả lờiXóahi hi, mình xem ở rạp Galaxi Nguyễn Trãi cơ, mà tên phim chắc chắn dài hơn - in trên vé - nhưng đúng là có chữ bí mật của ngôn từ ...
Trả lờiXóaĐã có bạn review phim này rồi đấy, hình như là lấy cái câu " đừng gửi sách cho người ở một mình ..." thì phải, nhưng chẳng nhớ blog nào :((
Nghe Sonata nói về phim này làm mình tò mò muốn xem. Xin lỗi sonata nhé, mình hay đi vòng vòng đọc blog nhưng đôi khi lười để comment, một phần là vì mình chưa có bài mới, sợ các bạn đáp lễ thì té ra mình chẳng có gì để entertain các bạn. Hề hề. Xin xí xóa. Mình đọc lén blog của sonata mãi trước khi sonata viết bài về chạy di tản phải qua đò chạy và dắt xe đạp đến nơi thì đò đã tách bến. Trước kia mình vô tình lắm cơ, không biết nghĩ đến người dân ngoài Bắc đã phải tránh bom như thế nào. Sống trong thành phố dù là chung quanh mình đầy bom đạn nhưng bọn mình khi ấy chỉ toàn là một lũ mơ mộng lãng mạn theo kiểu chỉ biết yêu thôi chả hiểu gì. Đọc bài của sonata rồi biết là có lẽ mình cùng lứa tuổi, cùng yêu văn học nhưng không ở trong ngành văn học (mình làm về xây dựng sửa chữa cầu). Nên thường đến đọc. Mấy lúc sau này có nhiều việc bận nên ít viết nhưng vẫn hay chạy vòng vòng đọc blog. Chúc một ngày vui và nhớ viết nhiều nhiều nhé. Viết về đời sống của sonata để mình được nhìn thêm về người phụ nữ Việt Nam sống ở Việt Nam nhé.
Trả lờiXóaCám ơn bạn Trần Ai nhé, biết có bạn đọc mình rất vui, cánh già bọn mình phải năng giao lưu lên nhé, động viên nhau tí chứ nhiều khi thấy các bạn trẻ lộng lẫy quá mình tự ti ghê, các bạn ấy trẻ, đẹp, giỏi giang quá !!! Hy vọng có nhiều bạn già như bọn mình tham gia blog, nghịch ngầm tí kẻo hết hơi đến nơi rồi, còn nghịch được gì cho...nổi :)):)):))
Trả lờiXóatên phim có lẽ là "Bí mật cuộc sống của ngôn từ".
Trả lờiXóa