Tôi là Ruy, nói thế để bà con đừng tưởng “tôi” là So, dù chị này có bịa hẳn ra tôi thì chị ta cũng chỉ là đàn bà, tôi, tôi là đàn ông, và óach hơn chị ta một số điều quan trọng (dĩ nhiên !)
Nhưng tôi nghĩ đầu óc tôi có vấn đề ! chứ không sao tôi lại hay bị tai nạn thế, tôi đi xe máy thì bị đụng xe máy, đi xe đạp bị đụng xe đạp, thậm chí đi bộ cũng…đụng luôn !! có lẽ tại thiên hạ nhất định không thèm nhìn thấy tôi, thành ra đang đi nghe một cái chát ! hự ! tôi đã nằm chổng quèo duới đất còn ông hay bà nọ thì đứng mắng xa xả: nhìn nhõ đâu thế, không thấy người ta đang đi à !!!
Thì tôi cũng đang…đi mà ! nhưng đúng là tôi cứ hay mải nhìn nhõ cái đã qua rồi thật …ngay cả đi xe máy tôi cũng hay ngóai đầu, rồi nghe tiếng sắt thép va vào nhau cái cảảảảng, rồi thấy như bị sặc nước biển, mặn chát và cay xè !!! ra là sặc máu, mũi đập vào đầu xe, gương chiếu hậu ngoặc vào tai, xẻ một đường nham nhở, đau như bị quỷ sứ gặm!
Tóm lại là tôi đi lại cứ vướng víu vào hết thảy thế gian như thế, nhìn một cách đại thể thì không được cái tích sự gì, chỉ ăn rồi ngơ ngẩn !!!! những việc cần đến tầm suy tính tỉnh táo đã có chị So, chị này vẽ nhà kiếm tiền, chở trẻ con đi học, chợ búa nấu nướng phụng sự gia đình, nhưng lại hay có vẻ buồn !, buồn gì thì không biết, ai buồn gì cho tôi buồn với !, cứ như ngày bé cả đàn rủ nhau ra ruộng ấy !!! hừm !
Như vậy nhiệm vụ chính của tôi là giải buồn cho chị so, có lẽ vậy !, tôi đi đi lại lại ra chiều đăm chiêu, không có gì khả dĩ hơn thì tôi quay đầu xoi mói vào quá khứ, hoặc là soi mói vào cái bản thân tôi, cảm thương cho mình, xuất phát từ tình cảm mà ra triết lý để rồi quay lại triết cái lý về niềm cảm thương cố hữu của mình !!!!!!!!!!
Bởi vì vừa lý giải vừa sản sinh ra nó nên trong quá trình soi mói vào toàn thể cái văn bản cuộc sống ngày ngày trôi chảy quanh tôi (ngoài việc cơm áo gạo tiền là cái sự của chị So) tôi đâm ra sản sinh vô số lời đung đưa biền ngẫu, đi kèm vài vết cứa nham nhở của va quệt bởi xe máy, xe đạp hoặc cẳng, khuỷu chân tay (no bởi xe hơi – he he dính xe hơi vào là tôi thăng tuốt rồi, còn đâu mà đăm chiêu với văn bản).
Cái biên độ đung đưa cố nhiên không tránh khỏi đụng vào lịch sử, tiểu sử … những thứ nấp đằng sau văn bản, đôi khi chả khác gì diễn ngôn của mấy bà thày bói, trong 52 lá bài tôi rút ra lá nào thì các bà cũng có diễn ngôn thích hợp (nghề của nàng mà) và lịch sử, tiểu sử chỉ cần có 1 vết sẹo mờ (như bỏng ống bô chả hạn) là muôn vàn hoa lá cành vẽ quanh vết sẹo ấy cứ là khớp khờm khợp !!!!
Thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh, tôi – vấn đề hay không vấn đề trong đầu, mang nam tính cẩn thận– phân tâm tôi thì cũng là phân tâm chính mọi sự loanh quanh trong tầm ngơ ngẩn của tôi rồi, đây là định đề đảo của hẳn bác Đỗ Lai Thúy trong phương pháp phê bình phân tâm học văn bản he he, mà báo Văn nghệ số vừa rồi giới thiệu qua bài viết của Đoàn Ánh Dương (nhân đọc Bút pháp của ham muốn của Đỗ Lai Thúy)
Hề hề, ai biết chị So có bị tẩu hỏa nhập ma sau khi đọc bài này không nữa.
Ngoài ra báo VN kỳ này hướng tới ngày 19/5, là cái ngày đụng đến vô số sự nhạy cảm qua việc phân tâm thử một cái văn bản yêu quý và buồn rầu của tôi (Ruy)
Nhưng tôi nghĩ đầu óc tôi có vấn đề ! chứ không sao tôi lại hay bị tai nạn thế, tôi đi xe máy thì bị đụng xe máy, đi xe đạp bị đụng xe đạp, thậm chí đi bộ cũng…đụng luôn !! có lẽ tại thiên hạ nhất định không thèm nhìn thấy tôi, thành ra đang đi nghe một cái chát ! hự ! tôi đã nằm chổng quèo duới đất còn ông hay bà nọ thì đứng mắng xa xả: nhìn nhõ đâu thế, không thấy người ta đang đi à !!!
Thì tôi cũng đang…đi mà ! nhưng đúng là tôi cứ hay mải nhìn nhõ cái đã qua rồi thật …ngay cả đi xe máy tôi cũng hay ngóai đầu, rồi nghe tiếng sắt thép va vào nhau cái cảảảảng, rồi thấy như bị sặc nước biển, mặn chát và cay xè !!! ra là sặc máu, mũi đập vào đầu xe, gương chiếu hậu ngoặc vào tai, xẻ một đường nham nhở, đau như bị quỷ sứ gặm!
Tóm lại là tôi đi lại cứ vướng víu vào hết thảy thế gian như thế, nhìn một cách đại thể thì không được cái tích sự gì, chỉ ăn rồi ngơ ngẩn !!!! những việc cần đến tầm suy tính tỉnh táo đã có chị So, chị này vẽ nhà kiếm tiền, chở trẻ con đi học, chợ búa nấu nướng phụng sự gia đình, nhưng lại hay có vẻ buồn !, buồn gì thì không biết, ai buồn gì cho tôi buồn với !, cứ như ngày bé cả đàn rủ nhau ra ruộng ấy !!! hừm !
Như vậy nhiệm vụ chính của tôi là giải buồn cho chị so, có lẽ vậy !, tôi đi đi lại lại ra chiều đăm chiêu, không có gì khả dĩ hơn thì tôi quay đầu xoi mói vào quá khứ, hoặc là soi mói vào cái bản thân tôi, cảm thương cho mình, xuất phát từ tình cảm mà ra triết lý để rồi quay lại triết cái lý về niềm cảm thương cố hữu của mình !!!!!!!!!!
Bởi vì vừa lý giải vừa sản sinh ra nó nên trong quá trình soi mói vào toàn thể cái văn bản cuộc sống ngày ngày trôi chảy quanh tôi (ngoài việc cơm áo gạo tiền là cái sự của chị So) tôi đâm ra sản sinh vô số lời đung đưa biền ngẫu, đi kèm vài vết cứa nham nhở của va quệt bởi xe máy, xe đạp hoặc cẳng, khuỷu chân tay (no bởi xe hơi – he he dính xe hơi vào là tôi thăng tuốt rồi, còn đâu mà đăm chiêu với văn bản).
Cái biên độ đung đưa cố nhiên không tránh khỏi đụng vào lịch sử, tiểu sử … những thứ nấp đằng sau văn bản, đôi khi chả khác gì diễn ngôn của mấy bà thày bói, trong 52 lá bài tôi rút ra lá nào thì các bà cũng có diễn ngôn thích hợp (nghề của nàng mà) và lịch sử, tiểu sử chỉ cần có 1 vết sẹo mờ (như bỏng ống bô chả hạn) là muôn vàn hoa lá cành vẽ quanh vết sẹo ấy cứ là khớp khờm khợp !!!!
Thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh, tôi – vấn đề hay không vấn đề trong đầu, mang nam tính cẩn thận– phân tâm tôi thì cũng là phân tâm chính mọi sự loanh quanh trong tầm ngơ ngẩn của tôi rồi, đây là định đề đảo của hẳn bác Đỗ Lai Thúy trong phương pháp phê bình phân tâm học văn bản he he, mà báo Văn nghệ số vừa rồi giới thiệu qua bài viết của Đoàn Ánh Dương (nhân đọc Bút pháp của ham muốn của Đỗ Lai Thúy)
Hề hề, ai biết chị So có bị tẩu hỏa nhập ma sau khi đọc bài này không nữa.
Ngoài ra báo VN kỳ này hướng tới ngày 19/5, là cái ngày đụng đến vô số sự nhạy cảm qua việc phân tâm thử một cái văn bản yêu quý và buồn rầu của tôi (Ruy)
Chị So càng ngày càng điêu luyện nghen....:))
Trả lờiXóaXem xét bản thể một cách thật yêu yêu là!! :D
Trả lờiXóaChi So :)
Trả lờiXóaCòn thiếu ít nhất một anh. ;))
Trả lờiXóaHic, chị So dạo này bị ảnh hưởng của Khuê Việt rồi, đọc xong em hổng hiểu gì hết.
Trả lờiXóađể em nhắn tác giả bài viết làm chị xao xuyến vào giải thích cho dễ hiểu nhá :)
Trả lờiXóaquachhiennb: điêu gì đâu !!!
Trả lờiXóaL'amante inachevée : bản thể chị So đáng yêu, nhỉ :))
Hy: ơi :)
KV: of course ;))
Linh: hề hề, giống chị đọc bài nhà nước của em í (bạn KV bảo thế !)
Nhị Linh: là bác Đoàn Ánh Dương á?
Ầy dà, là cháu Đoàn Ánh Dương ạ.!
Trả lờiXóa