Nhưng lại cứ nhớ những chuyện từ đời nảo nào nao, thí dụ như cứ nhớ vanh vách chuyện hồi còn chiến tranh, bọn trẻ sơ tán chúng tôi rất hay chơi trò Văn công, hồi ấy cứ đoàn ca múa nhạc thì gọi là Văn công , xóm tôi sơ tán ở ven sông nên luôn luôn có bộ đội Hải quân đóng, và Đoàn văn công Hải quân cứ đều đặn đến biểu diễn , bọn trẻ chúng tôi thuộc lòng toàn bộ chương trình ca múa nhạc của Văn công Hải quân nên cứ tối tối lại dựng sân khấu biểu diễn say sưa
Khu tập thể giáo viên (má tôi là giáo viên) nơi sơ tán là một dãy dài nhà tranh tre nứa lá, quãng giữa đứt thành cái sân chơi đi kèm hầm tránh bom – kiểu hầm nổi, đắp đất rất dày …là cái phông lý tưởng cho sân khấu Ca múa nhạc Đoàn Văn công Hải quân tí hon !!!! thậm chí biểu diễn hết một tiết mục các diễn viên còn chui tọt vào hầm để hóa trang cho tiết mục tiếp !!!! he he, nhiều khi cũng không có hóa trang gì đâu nhưng đi vào từ cửa hầm này rồi ra từ cửa hầm kia (hầm có hai cửa hai đầu, cứ hình dung như mái nhà với hai đầu hồi ý) … cũng có vẻ oai hơn , giống đúc Văn công với tấm phông xanh màu xanh Hải quân ….
Tiết mục mở màn bao giờ cũng là hợp ca bài “Khi bình minh đang lên hồng chân mây xóm chài ta đang lên thuyền ra khơi ta chào quê hương ngói đỏ trên bờ quê nhà thân yêu thôn xóm mong chờ ớ !!!! ….” , sau đó là bài “ Quảng bình quê ta ….” Vv Các diễn viên đứng thành hai hàng, đong đưa – không được đều lắm như Văn công nhớn !!!!, có khi hàng trên hàng dưới đong đưa lệch pha, trập trùng như sóng, khán giả (chủ yếu là phụ huynh các diễn viên) ở dưới cười như nắc nẻ….
Tiếp theo là đơn ca, nữ diễn viên - hồi đấy tuyệt nhiên không nghe cái danh xưng ca sĩ, chỉ có diễn viên hoặc nghệ sĩ thôi – ra sân khấu đứng nguyên một chỗ, hai tay chắp trước ngực đưa ra đưa vào theo diễn cảm bài hát , cùng lắm thì dang rộng tay hết cỡ khi ngân đến nốt cao nhất thôi (không có cái vụ ngửa mặt lên trời mà đau thương oằn oại như bây giờ ..he he thi sĩ Lê Giang viết thế ) .. diễn viên trẻ con cũng vậy , một cái gậy được đắp cục bột mì to tướng làm mi cờ dô , nếu một chị bé hát Tiếng đàn ta lư thì bao giờ cũng đưa tay kéo tụt cục bột mỳ xuống, thành thạo như hệt diễn viên nhớn kéo đầu mi cờ dô xuống vậy :)
Rồi đến tiết mục múa, múa Câu cá thì hai diễn viên lấy khăn rằn thắt bụng, quần tà lỏn thay quần chẽn … múa kiểu đờ mi ba lê, nhảy tưng tưng nhưng không đi bằng đầu ngón Nếu tôi nhớ không nhầm thì vở múa kể chuyện hai em bé đi câu được một thằng giặc Mỹ ….thằng cu đóng vai giặc Mỹ lấy bột mỳ đắp cái mũi lõ, bao giờ cũng phải một tay khư khư giữ mũi chạy lạch bạch cho hai chị bé câu cái cần câu dí theo ….
He he, giờ nhớ lại tôi cũng không biết hồi ấy tôi đóng vai gì, hay có khi chỉ chạy hò hét vòng ngoài, cười sằng sặc hay là lớn tiếng chê diễn viên nào đó hát sai bét , “thà để tớ hát còn hơn …” kỳ tình sợ chết khiếp, chả bao giờ dám làm nhân vật chính !!!!
Thỉnh thoảng chương trình đang hào hứng thì báo động, cả lũ lại chui tọt vào hầm, hát í ới trong hầm , diễn viên ngồi phệt cãi nhau như mổ bò , thường là về thứ tự tiết mục, chèo “Đường về trận địa” trước hay múa “Sẵn sàng chiến đấu” trước ….cãi mệt, hát mệt thì gà gật , cho đến khi còi báo an thì đứa nào về nhà đứa ấy, không trống không kèn!!!!
Ra đĩa ghi lại giọng đi chị. Phải bảo Xanh và Lâm bố trí phòng thu (hoặc ít ra karaoke) mới được.
Trả lờiXóaChị Sonata có còn nhớ về các vụ đánh bom không? Nếu nhắc lại quá khứ không quá đau lòng thì chị viết về thời ấy có được không ạ?
Trả lờiXóaTrần Ai : bạn xem thêm mấy entry này nhá, có đề cập đến :
Trả lờiXóahttp://sonatan05.blogspot.com/2007/12/muoi-hai-ngay-em-b52.html
http://sonatan05.blogspot.com/2008/07/ngoc-thanh.html
http://sonatan05.blogspot.com/2008/04/ky-uc-chien-tranh.html
Đã post, xin mời chị đọc. Hơi dài chị Sonata ạ. Cám ơn những cái link.
Trả lờiXóaỜ, vào được rồi.
Trả lờiXóa