Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Vòng thứ 6

Người đàn ông vóc nhỏ thó, bận bộ đồ thun ngắn sẫm màu và đôi giày chạy giản dị… được tôi bình chọn là người chạy đẹp nhất công viên ! vào công viên việc đầu tiên là tôi đưa mắt tìm xem ông ta đâu, chắc chắn ông ta bắt đầu chạy trước tôi vì nhìn thấy ông là nhìn thấy cái lưng ướt sũng mồ hôi (lưu ý: trong công viên hầu như không bao giờ nhìn thấy mặt nhau, ục ịch như tôi thì lại càng không hy vọng gì nhìn thấy mặt người chạy đẹp nhất công viên, đơn giản vì ông ta luôn lướt qua tôi chứ chả bao giờ tôi lướt qua được ông để mà ngoảnh lại nhìn trộm )

Dù nhỏ thó nhưng vẻ cân đối vẫn làm ông nổi bật, vai rộng hơn hông và luôn thu lại một cách duyên dáng để có thể lách qua đám người san sát, cùng với vai hai tay ông khép hờ, thoải mái tạo cho vẻ khiêm nhường của ông một tư thế dường như có thể vọt nhanh bất cứ lúc nào … đôi chân rắn rỏi, gần như suông đuột, thẳng và săn chắc guồng đều đều với cái cách chạm đất của cả hai chân nghe nhẹ như bấc làm tôi hết sức thán phục, tôi thì mỗi lần thả được một chân xuống là nghe đánh bịch! Bịch bịch bịch bịch … cố gắng cỡ nào tôi cũng không sao nhẹ nhàng duyên dáng được như thế, nhất là đến vòng thứ 4 thì ôi thôi, đôi chân tôi chả khác gì hai cái ống nứa lèn chặt cát, cứng đờ và nặng chịch !!!!!!!!

Cái cách ông ta nghiêng người lướt qua vai tôi ( thật ra là qua bất cứ ai !) rất đặc biệt, cứ như một lời xin thứ lỗi khẽ khàng và thoáng một cái ông đã cách tôi xa lắc, mỗi lúc một xa tôi chiêm ngưỡng vẻ nhẹ nhàng như én liệng qua khúc quanh góc công viên, vẻ nhẹ nhàng trẻ trung dù chắc chắn ông không còn trẻ, mái đầu đã điểm bạc và làn da bắp tay không còn ánh mỡ màng, ông chạy một mình, luôn luôn một mình, cách biệt toàn thể loài người trong công viên bằng cái dáng đẹp đẽ, nhẹ hẫng và khiêm nhường một cách nổi bật.

Chả hiểu sao tôi cứ nhớ đến cái truyện Sóng lớn Canaca của Jack London, dĩ nhiên tôi dành cho mình con mắt thán phục của hai vợ chồng điêu khắc gia nọ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét