Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Đau


(chuyện bịa!)


Vừa dợm bước chạy đầu tiên tôi đã nhận thấy có gì đó không ổn, gan bàn chân trái nhói lên một cái báo động, tôi thử dấn bước tiếp theo, lập tức cơ bắp chân truyền một dọc nhói nhói nhói … đau điếng ! Phiền quá, đang định tăng tốc cho vòng chạy đầu !
Tôi lựa gượng bên chân trái, dồn trọng tâm về phía phải, chân trái chỉ khẽ đặt xuống rồi vội vã nhấc lên ngay, chân phải dận vừa lấy đà vừa tiến ! Như thể anh chàng nhạc công ghi ta khuyết tật, vừa nhấn phím vừa lảy dây chỉ bằng một bàn tay, đàn vẫn vang lên du dương luyến láy !!!
Tôi vẫn chạy, có lẽ chẳng ai thấy tôi đang chạy một chân, chẳng ai để ý tôi đang chế ngự cơn đau buốt đều đặn rải từng nốt nhói đau trên đường chạy, tôi lắc lư người, cố lựa thế để các cơ gân sắp xếp lại, tin rằng cái sai sái đâu đó trong mớ gân, cơ, xương dọc từ bắp xuống gan bàn chân đang lựa thế xoay xở, đang bảo ban nhau đúng lại hàng ngũ và sẽ lại vận hành nhịp nhàng theo đường lối xưa nay vẫn vậy. Vô lý, từ hôm qua đến giờ tôi chả va đập vào đâu, chả vận công bất thường lúc nào, chả bị đánh đập bởi ai … cớ sao nó lại đau và cơn đau từ đâu đến ??
Nếu không rõ cơn đau từ đâu đến thì chắc không có gì nghiêm trọng, tôi thầm nhủ thế, cái gì cũng vậy, có gốc, có ngòi thì mới có nguy cơ mọc rễ và bùng phát, kiểu đau vu vơ này không chấp, tôi sẽ không vì thế mà bỏ buổi tập, thề đấy !
Tôi giữ cho hai vai cân bằng , giữ các bước chạy nho nhỏ đều đặn, tôi hy vọng bước chạy ngắn thôi nhưng đều đều sẽ quân bình lại tình thế …đường chạy lổn nhổn và ken đặc người hóa ra cũng tốt, tôi có thể lựa lách, đánh lừa cảm giác và giữ vẻ thản nhiên không đớn đau gì, thậm chí còn cười duyên với một vài cái vai lướt ngang qua….
Nhưng giờ thì cơn đau đã lên đến ngang hông, cái đau như một đường chỉ máy thẳng vào da thịt và mỗi bước chạy lại co giằng vặn xoắn, đau quá, đau như vừa mới quyết định điều gì không sao thu lại được, tôi nhớ có lần bỏ lỡ một kỳ thi cho con gái, là kỳ thi để vào lớp chuyên Anh, một lớp học trong mơ của đám con cái nhà bình dân chúng tôi … chuyện ấy thực ra rất vớ vẩn nhưngchẳng hiểu sao tôi cũng cứ thấy đau !
Tôi không thể gượng thẳng người được nữa, hơi lom khom, tôi lắng nghe xem cái đau đã lan đến đâu, chân trái gần như kéo lê nhưng cơn đau vẫn không lơi bớt, mỗi bước chạy là nó quẫy đạp, từ những vết nhói nó phình ra từng vùng nhức buốt, dưới gan bàn chân, bụng chân, mạn trên đầu gối …. Và quất từng nhát vòng lên ngang hông, vùng hạ sườn cũng bắt đầu dính đau ê ẩm. Toàn bộ phía trái đã trở thành vùng chiến sự , nơi cơn đau hoành hành, tôi có cảm giác thân thể tôi đã tách ra làm hai, bên trái đang tím tái lại và bên phải thì ngơ ngác kéo lê cái phần thân thể nối liền mà xa cách đó, trông chắc là tội nghiệp lắm.
Nhưng tôi vẫn chạy, đều đều, cúi mặt để dấu vệt rúm ró của cơ mặt bên trái, nhịp điệu đau ăn với nhịp chạy gằn, như xoay quanh chân trái, xóay trôn ốc lên đến vai và một sợi gân nối vai trái với gáy dường như đã thẳng căng , tôi cố thả lỏng tay trái, mặc nó đung đưa , ngón tay thả thẳng như hy vọng cơn đau sẽ như luồng điện theo hướng ngón tay mà truyền xuống đất!!!
....

Nghĩ vậy mà đúng vậy, cơn đau rời bỏ tôi dường như đúng theo lối ấy, chân trái đã co duỗi nhẹ nhàng lại, tôi nghiêng người lượn qua góc ngoặt của vòng chạy, Bận bịu nhìn sục sạo vào cơn đau tôi không ngờ đã chạy hết 4 vòng quanh công viên , đúng chỉ tiêu hàng bữa …
Thành ra tôi không biết thực thì có cơn đau nào không ?
Tôi vẫn chạy thong dong, chẳng đón chẳng đưa những cơn đau đến và đi, chúng đi ngang qua tôi ừ thì ngang qua ... và tôi thì ở lại với vòng chạy đều đều !!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét