Với tôi giờ đi bộ rất đỗi thiêng liêng, là khởi đầu cho mọi hoạt động trong ngày và thật ra cũng là phương cách cuối cùng cho hy vọng giảm béo nên tôi duy trì rất thành kính, song không khỏi chán ngán, một tiếng đồng hồ liền cứ đi như chú ngựa che mắt miệt mài miết mải, chìm vào cái vòng người dính bết đánh thành một vòng chão quanh công viên, đi là đi là đi là đi ... trước mặt toàn là mông với lưng với những đôi bụng chân khua đều đều … cặp mắt rỗi không-không nhìn bàn phím, màn hình, sách, báo, HBO, cinemax….không ngắm khuôn mặt xinh tươi của người yêu dấu…đành thưởng thức một đàn mông – dù không có cái hobby về mông !- và một đàn lưng thô mộc trong các loại quần tà lỏn áo ba lỗ
Các loại mông trong công viên phong phú và vui phết, này là một bác giai già điệu rớt, mông vo tròn uyển chuyển theo nhịp rum ba – bác ta dắt Ipon trên cái băng đô ngang cánh tay, trông đặc biệt văn minh – lướt thoăn thoắt qua dòng người; này là đôi bạn gái sang trọng có nhẽ nhất công viên, quần sooc đỏ như đốm lửa hồng ngoài phố mùa đông, mông đánh nhịp nhàng đều tăm tắp; rồi một dàn có dễ đến năm sáu người nhất loạt ngực vươn mông quăn tít sải bước như vó ngựa thoát hoan, rầm rập đi rổn rảng cười …tràn đầy sức sống, làm dạt hết mấy cái mông lùng nhùng dưới mấy cái lưng lòm khòm …sang cạnh đường.
Nhìn mông lâu e khiếm nhã tôi nhấc mắt lên nhìn những cái lưng, chắc sẽ triển khai được những suy nghĩ lãng mạn chăng ! có thể sơ bộ nhận ra lưng nào đi với lưng nào mặc dù có khi lưng này cách quãng lưng nọ vài bước ! nghe nói vô số mối tình đã nảy sinh trong quá trình đi bộ , thế nào mà tôi đi bộ ròng rã mấy năm rồi chả nảy sinh gì sất ! vô duyên quá hư hư!!!!!!!!!. Thành ra cứ đơn phương vậy! tôi hay ngắm một cái lưng rắn rỏi rất thẳng mặc dầu dưới một mái đầu bạc trắng, ông ta hay thình lình chuyển từ đi sang chạy hoặc ngược lại, tư thế thật hoàn hảo như một vận động viên chuyên nghiệp, hoặc một cái đầu bạc khác trông rất lè phè, lưng gù như gấu, ông này không bao giờ chạy nhưng dù tôi có chạy gằn cũng chả bao giờ đuổi kịp ông ta , đành chỉ ngắm tí thôi là mất hút !!!!
Thường thường trong một tiếng tôi đi được sáu vòng, ngắm nghía kiểu gì thì đến vòng thứ tư tôi cũng rơi vào trạng thái tơ lơ mơ, thấy mình đang đi dọc bờ biển, hoặc trên triền núi mênh mang chiều buông, trước mắt là nhấp nhô những bóng người cũng đang cặm cụi đi bộ như mình, chỉ có điều người này cách người kia xa xăm là đường, không chạt ra như trong công viên … chân kéo lệt sệt tôi khép hờ mắt lại, ráng tâm niệm cho quãng đường còn lại thành cương quyết, và thay những cái lưng ngang phè trước mũi bằng những bóng hình xa xôi…tôi thấy một vệt áo đỏ thung thăng nhẹ nhõm, chẳng coi gì ra gì quanh bước chân đi, rồi tôi lại thấy một dáng áo trắng lảo đảo , vướng víu vào hết thảy những bờ bụi dọc đường …. ngút tầm mắt tôi vẫn thấy họ đi với một tôi lẽo đẽo đằng sau xa lắm !!!!!!!!
há há , chị dám "ru đời đi nhé" thay đôi môi bằng quần sooc =))
Trả lờiXóachị nhắc làm em mới nhớ chạy bộ buổi sáng là một nét văn hóa chứ chả chơi, vô số chuyện xảy ra chỗ này, vui phết