Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Mặt trời mọc ở đằng Tây

(Gửi chị Bốn - về cái gọi là kể chuyện)


Tôi đọc truyện này ở đâu đó, một truyện ngắn ngắn của Trung quốc, xin kể lại theo như tôi nhớ được.

An Hiển Hiển (?) là một bạn gái vẽ giỏi nhất lớp, Cô giáo cử An Hiển Hiển vẽ tranh dự một cuộc thi của học sinh tiểu học tòan quốc, tranh dự thi sẽ được gửi lên Bắc kinh triển lãm.

Tranh của An Hiển Hiển vượt qua mấy vòng lọai, được gửi lên Bắc kinh, cô giáo rất hồi hộp chờ kết quả chấm thi vòng cuối, nhưng cô nhận được thông báo của Ban giám khảo là tranh của học trò cô đã bị lọai " tiếc quá, tranh em ấy vẽ rất đẹp, nhưng bị lọai vì sai cơ bản, em ấy vẽ mặt trời mọc ở đằng Tây !" xem ra Ban giám khảo có ý trách cô giáo đã quá sơ suất trong việc truyền đạt kiến thức cơ bản cho học trò..

Cô giáo ngã ngửa người ra, sao lại biết được là tranh vẽ mặt trời mọc ở đằng Tây, cô đến nhà gặp An Hiển Hiển hỏi cho ra nhẽ

- A Hiển, em vẽ mặt trời mọc ở đằng Tây hay đằng Đông ?

Hiển Hiển lo lắng:

- Đằng Tây ! em có vẽ thêm mũi tên chỉ đằng Tây mà....

Thế thì thật quá lắm:

- Cô dạy em thế bao giờ hả, kiến thức địa lý đâu rồi...

An Hiển Hiển cúi đầu, không nói. Cô giáo thở dài

- Thôi, thế thì tranh em bị lọai là phải rồi, không được treo ở Bắc kinh nữa..

Hiển Hiển òa khóc..

Thì ra bố em đã bỏ đi Bắc kinh, còn nói là "bao giờ mặt trời mọc ở đằng Tây mới quay về "

Tranh Hiển Hiển vẽ một bé gái ngồi ngắm mặt trời lên, và mặt trời thì mọc ở đằng Tây, bất cứ ai cũng phải thấy thế vì Hiển Hiển đã vẽ cả mũi tên chú thích thật rõ ràng điều đó.

Cô giáo đi Bắc kinh và tranh Hiển Hiển đã được triển lãm, treo ở vị trí mà bất cứ ông bố bỏ đi Bắc kinh nào cũng phải nhìn thấy

2 nhận xét: