Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Bà Phúc Long (trích PTDNB)

(không phải hồi ký, truyện kể như tôi nhớ!!!)

Phố Hàng Vôi năm 1963 có một nhà trẻ dành riêng cho con em cán bộ miền Nam tập kết, chủ nhà trẻ là bà Phúc Long, một nhà buôn nước mắm có tiếng ở Hà nội trước năm 54, chị em tôi khi ở đấy vẫn còn thấy cả xấp nhãn in Nước mắm Phúc long (và cả đống quân bài tổ tôm mới tinh). Giờ nhớ lại tôi đoán có lẽ bà “chạy” khỏi cái thành phần tư sản bằng cách mở nhà trẻ cho cán bộ chiến sĩ miền Nam chăng, nhưng nói gì thì nói bà xuất sắc hơn các cô nuôi dậy hổ sau này nhiều …

Bà Phúc long là một nhân vật hoàn hảo của Tự lực văn đoàn, gầy xương xương với khăn vành nhung và áo dài kép, bình thường thì áo cánh brô đê, với sự trợ giúp của một u già bà quản nhà trẻ và hai cô con gái riêng của ông Phúc Long với lại cả ông Phúc long nữa, một ông già gầy liêu xiêu quanh năm mặc cái quần ta trắng nằm ẹp trên gác (cũng giông giống một nhân vật nào ấy của Khái Hưng nhỉ), chỉ xuống nhà khi nào cần cái chuồng chồ, tôi còn nhớ có lần ông bị tháo dạ chạy lên chạy xuống cầu thang mấy lượt nên bọn trẻ chúng tôi mới kịp nhìn kỹ mặt. Nhưng thực ra chúng tôi cũng chả quan tâm lắm đến ông, toàn bộ tinh lực dồn vào đối phó với bà.

Bọn tôi gọi bà là Bà, Bà không thôi, Hà nội ngày ấy vẫn còn theo lối xưa, trẻ con không được gọi tên (tục) người lớn, gọi tên coi như là hỗn hoặc như gọi người dưng, thành ra lúc nào bất mãn bọn tôi vẫn lén gào không thành tiếng sau lưng bà: Nhu Nhu Nhu (Nhu là tên bà!) Buồn cười thật.

Dù nghiệt ngã theo kiểu một bà tư sản Hà nội trước 54 song phải nói là bà chăm nom bọn tôi khá chu đáo, tôi nhớ bữa ăn nào cũng có thịt, kho rất ngon - thường là độn thêm cùi dừa - và trưa thì bắt chúng tôi đi ngủ, đây chính là điều làm chúng tôi bất mãn (nhất là bà còn có một cây roi mây, ti hí mắt là xơi một roi) cộng thêm cái bài ca muôn thủa dành cho bọn con gái bà vẫn đọc đều đều nhời ăn tiếng nói đoan trang/ nết na thùy mị dịu dàng cho cân/ khi ngồi chớ có động chân/ khi đi chớ có động quần tả tơi/ khi vui chớ có cả cười/ khi giận chớ có cả nhời đành hành …hồi ấy chúng tôi bé tí, hiểu thế quái nào được tại sao lại khi ngồi chớ có động chân/ khi đi chớ có động quần tả tơi, nhưng, như đã nói, đầu óc thơ dại cứ nhớ vô tội vạ các loại lục bát vần vè thế !

Trở lại với phương pháp nuôi dậy của Bà, dù chưa theo đúng nhân sinh quan cách mạng song rõ ràng bà rất ý thức giáo cùng dưỡng, và không phải là không yêu những đứa trẻ vắng cha mẹ là chúng tôi đây, gửi gấm vào chúng tôi nhiệt tình xây dựng đời sống mới những ngày đầu cách mạng ! Tôi còn nhớ bà rất hăng hái đi họp khối phố, thi đua yêu nước trong ngành nuôi trẻ và nếu bọn trẻ chúng tôi được khen ngoan, lễ phép là bà sướng đỏ cả mặt!

Dù vậy bà nuôi tôi vẫn giữ nguyên những nếp cảnh vẻ từ thời Hà nội cũ, mỗi khi ra đường, có khi chỉ là đi chợ bà vẫn mặc áo dài, chít khăn nhung, các ban thờ trong nhà thay hoa thay nước và gióng chuông hàng ngày, sáng sáng tôi vẫn mắt nhắm mắt mở tụt xuống giường chạy ra cửa mang gói hoa cúng vào cho bà. Ngày ấy hoa cúng được gói gượng nhẹ trong mảnh lá chuối, buộc lạt thắt nút ngoắc vào nắm đấm cửa, nhà có mấy ban thờ thì có mấy gói hoa, bà hàng hoa cắp cái thúng nhỏ, ngày đông cũng như tháng hạ, tinh mơ đã rảo từng nhà lặng lẽ ngoắc những gói hoa vào cửa. Bà nuôi tôi ngòai ban thờ Phật còn có một ban thờ “cậu” là ban thờ con trai bà chết yểu. Gói hoa cúng mở ra trút vào đĩa bao giờ cũng có ngâu, mấy bông hồng, bông cúc …tôi được bê đĩa hoa lên ban thờ “cậu” rồi nấn ná chờ bà thắp hương, xít xoa khấn vái. Bà đi khuất là tôi kiễng chân nhón một bông hoa trên đĩa, bất kể là bông gì. Buồn cười, bà hay sai tôi thay nước cúng, lười đi xuống dưới nhà tôi cứ đổ té ra cửa sổ. Bây giờ đã hơn bốn mươi năm sao tôi vẫn cứ nhớ tiếng nước hắt tọet xuống sân gạch, bởi vì nghe nó to quá, lộ liễu quá , liệu bà tôi có nghe thấy không ?

Phố Hàng Vôi lúc bấy giờ thanh bình và giản dị, còn nguyên cảnh vật thời Tự lực văn đoàn, những ông công chức (lưu dung) sáng sáng áo bành tô mũ phớt đi chậm rãi, các bà hàng bông rảo bước con cón luôn miệng “Không dám, Không dám, chào ông , chào bà….” song đã in dấu ấn của Cách mạng sau mười năm dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa. Bọn chúng tôi tuy ít khi được ra khỏi nhà vẫn luôn trèo lên ngồi cửa sổ, thõng hai chân qua song sắt và tham gia phố phường, số nhà bên cạnh có anh Hùng Đỏ, một gã mắt lác làm nghề cắt tóc, hình như mới đi cải tạo về rất hay bế con đứng trước cửa nhà 15 hát bài “Ngọn cờ hồng vút trên mây cao Việt nam dân chủ cộng hòa…”. Bên kia đường là nhà ông Hà Minh Tuân, ông nhà văn bị bắt vì cuốn Vào đời, chúng tôi hóng hớt được hết mặc dù tôi lúc đó mới lên 6, bây giờ nhớ lại kể vanh vách thế này ắt hẳn lúc bấy giờ hàng phố phải xôn xao lắm!

(à nói đến cảnh vật thời Tự lực văn đoàn là sau này đọc sách tôi cứ hay lấy Hàng Vôi mà hình dung ra, chứ hồi ấy tôi mới chỉ đọc truyện tranh thôi!)

Bọn trẻ chúng tôi tuy là con miền Nam song đều sinh ra trên đất Bắc nên nói giọng bắc hết, chỉ một lần có hai đứa vượt tuyến ra là nói nguyên giọng Nam, hết sức lạ tai với chúng tôi, dù ba má chúng tôi đều nói giọng Nam… đến nỗi sau ngần ấy năm tôi vẫn còn nhớ, một trong hai thằng bé đó bị liệt, phải mang nẹp chân, thằng này hay hát một bài hát ngộ nghĩnh giọng miền Nam đặc sệt “Ô kì mộc chếc hác u sì a nác béc lao đầu xuống sình, nó nằm chình ình mộc đống tro. Hê, coi mà mê !!!!”

Cũng ngộ thật, thằng bé vượt tuyến mang theo một mảnh nhỏ của chiến tranh du kích là bài hát hết sức kỳ lạ đối với chúng tôi, những đứa trẻ có cội rễ từ nơi xa xôi ấy, ấy thế mà chúng tôi nghe như thể chúng tôi là Hà nội, như thể chúng tôi là cái phố Hà ng Vôi ngoan hiền ngơ ngác trước người đồng bào anh dũng kiên cường nơi Thành đồng Miền Nam.

Mảnh đời tí teo ở phố hàng Vôi dạo ấy rõ ràng khuôn nắn cho tôi rất đáng kể. Vẻ thanh bình hơi kiểu cách và nên thơ ấy lưu giữ kỹ trong tôi, để đến giờ dù xa Hà nội hơn 30 năm tôi vẫn còn nói nguyên giọng Hà nội và vẫn hãnh diện có mặt mình trong bức tranh Hà nội ngày xưa 

7 nhận xét:

  1. Bài chị viết tuyệt quá. EM cũng có những người bạn phố Hàng Vôi, nhưng là của bức tranh rất gần, chứ không xa như của chị. Em đi lâu rồi không nhớ rõ, có lẽ bạn em ở chính nhà 15 HV (một cái nhà 1 gian kieu Pháp cũ?). Một người bạn khác cũng ở cách đó 1 quãng, có người bà hay ngồi bàn nước chè ở đầu phố. Đúng phố Hàng Vôi hồi những năm 90 cũng vẫn hiền chị a.

    Trả lờiXóa
  2. bai nay hay, em cung co gap may nguoi gia ben nay co kieu giong het ba Nhu chi ke :D

    Trả lờiXóa
  3. Trí nhớ tốt thế, viết được đấy.

    Trả lờiXóa
  4. đến một tuổi nào đấy như chị, đi nhiều biết nhiều, có nhiều điều để ghi nhớ, kể cũng thú vị

    Trả lờiXóa
  5. đọc cái này thích quá, bạn So làm cả một trung đội đi, lại thành một Tô Hoài hay Nguyên Hồng mới
    Cái bài thơ kia hồi bé tớ cũng bị bà bổ vào đầu
    Bà nuôi của bạn tính cách hơi giống bà nội tớ, chỉ có điều không nghiệt bằng. Hồi bé tớ hay có tật cứ ngồi trên cái gì cao cao là vẩy chân loạn lên, bị bà tớ đánh cho chảy máu ống đồng, giờ vẫn còn sẹo mờ mờ, hãi thật. Hồi bé tớ vừa sợ vừa ghét bà, nhưng bây giờ càng ngày càng biết ơn bà, vì bà rèn cho như thế mà bây giờ mình còn bán trời không văn tự như thế này, bà mà kh rèn cho thì chắc không biết đâu là trời đâu là đất, hì hì.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn các bạn đã động viên kịp thời :))

    Trả lờiXóa
  7. hình như tớ cũng ở đấy...

    Trả lờiXóa