Hồi xưa tôi hay nghe câu này, thường là từ những người miền Nam tập kết ra Bắc, tôi không hiểu xuất xứ của nó ở đâu ra, đã thường dân mà lại còn là phó mà lại còn chỉ khoanh vùng Nam bộ, câu nói nhún thiệt là hết cỡ nhưng nghe vẫn ngang tàng, hơn nữa nghe rất thiệt tình không hề ngạo mạn. Tôi cảm thấy nó chỉ một thái độ sống không màng danh phận, không chen lấn xô đẩy (bởi cái chỗ mình đã là ngồi bệt ai mà thèm giành giật chi), sống thế thơ thới tự nhiên lắm, thoải mái (và có phần hơi hơi vô trách nhiệm….!!!)
Gia đình tôi là dân Nam bộ tập kết, ba má tôi đều là những phó thường dân thứ thiệt - vì vậy từ xa xưa tôi đã yên trí với một cuộc sống thơ thới tự nhiên không tham vọng gì. Vậy mà tới bữa nay, gần chót đời tôi bỗng nảy cái tham vọng viết một cuốn hồi ký nhan đề “Phó thường dân Nam bộ” :)
Trời ơi đời một phó thường dân thì có gì đáng nói mà viết tới một cuốn hồi ký lận! Nhưng từ ngày biết blog tôi mắc tật khoái viết lăng nhăng, dễ nhất là viết về những gì mình biết hoặc đã trải qua; nghe thấy; đọc được … viết dễ dàng cũng mang đến cảm giác dễ chịu, lại được hưởng lại những cảm xúc từ xa xưa, giống như dòng chữ viết bằng mực tím được thấm gọn gàng lên tờ giấy thấm xôm xốp, màu hồng, đặt tay lên thấy êm ru, dường như mọi giác quan được ru êm một cách mơ hồ, bình thản và mỗi lần viết là một lần ngả mình vào ký ức mịn màng, thăm thẳm như đêm đen …
Trong truyện Ruồi Trâu nhân vật Dim nói: những con sóng xô trên đầu anh đều đã xô qua đầu tôi !!!, có lẽ tôi cũng ham được nói với vô số những Phó thường dân Nam bộ hay không Nam bộ câu nói đó, cuộc đời bé mọn của chúng ta (những phó thường dân) có thể khác biệt đôi ba điều song tựu trung là cùng đầm mình trong con sóng trải dài xứ sở này, kể lại và cùng ồ à hay giấu một khóe cười trong góc miệng cũng thích thú lắm, tôi ước sao mình tận hưởng thật hết những gì đẹp đẽ trong đời, đến nỗi nó đã trôi qua tôi còn níu lại, đến nỗi cứ thích chẻ nó ra mà lượm lặt lấy từng mảy yêu thương … vậy nên tôi bất kể cái chính trị, cái kinh tế, cái nhân sinh quan hay chân lý hay văn minh tiến bộ hay ngu dốt lạc hậu… cái gì làm tôi xao xuyến, làm con tim tôi nghẹn lại mấy giây… làm tôi muốn ngước mắt mà cảm tạ ông trời cho tôi nhận được … là tôi yêu quý mà lưu trữ lại trong cuốn hồi ký này, như một hành vi hướng thiện ! Và cũng như một lối hậu cho tôi lẻn thoát khỏi mọi sự rối nhằng trong cuộc sống.
Viết tới đây có lẽ tôi hơi hoảng, có làm được không mà nói vậy trời.
Tại sao không? Đã bắt đầu viết chưa? Nếu đã, thì tới đâu rồi? Rồi có dự định in ấn gì không? Nghe qua là muốn...đọc rồi. Coi bộ cô Sô-nát làm PR giỏi đấy !!
Trả lờiXóaviết đi chị, dễ thương như những gì chị viết là hay lắm rồi.
Trả lờiXóaChị sonata viết rất có duyên, vừa có cái thâm trầm hóm hỉnh kiểu miền Bắc, lại vừa có cái duyên dáng, dễ thương, hồn nhiên Nam Bộ, chắc do kết tinh hai miền :P.
Trả lờiXóa48000 ngàn giá bìa, không bớt.
Trả lờiXóa;P
Chúc thành công.
Trả lờiXóaNhớ gửi tặng 1 cuốn nghe?
Cám ơn mọi người rất hào phóng với So (hi hi EV ra giá tới 48000 lận, trời ơi ghê quá !!!), So cũng đã viết chút chút, tất nhiên sẽ in ấn đàng hoàng - nhà So có máy in mà :)) và sẽ phơtơcớpy ra nhiều bản tặng bà con đọc chơi.
Trả lờiXóaCó điều So đang phân vân, chắc phải đính chính lại chút chứ gọi là hồi ký thì hong đúng lắm, hồi ký thì phải chính xác và có trật tự mà hai thứ ấy với So hơi bị xa xỉ !!! Hi hi So mà biết nhớ chính xác được cái gì và thu xếp ngăn nắp được cái gì thì ... chết liền !!!!! :)) thành ra mọi người cứ yên trí nghe chuyện So đành chịu sự bịa đặt cỡ 10-80% là thường nhá !!!
ừ đúng, sao lại hồi ký, đại loại là kiểu" những khuôn mặt nam bộ" trên đất bắc thời 54-75. quanh tao ở NCN cũng có chừng 3 khuôn mặt khá độc, của 3 thế hệ luôn nhá, cả tên tuổi và không tên tuổi, hay là hợp tác làm ăn?
Trả lờiXóaKiểu này xem ra hồi ký chị So sẽ có số phận tương tự hồi ký bác Mạnh (Nguyễn Đăng không phải Nông Đức).
Trả lờiXóaSắp được mở rộng tầm mắt rồi!
Trả lờiXóaviết đi....
Trả lờiXóa