Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh kể chuyện Xuân Diệu làm mình cũng lại nhớ đến bác này (hic). Hồi học cấp 3 trường mình mời bác ấy đến nói chuyện thơ, có chị Kim Lan (hay Kim Anh gì đó, quên mất rồi) và một anh đệm đàn bầu đi theo ngâm thơ minh họa. Mình nhớ 3 năm mình học cấp 3 trường 3 lần mời các văn nghệ sĩ đến nói chuyện , bây giờ con mình đi học chả bao giờ trường mời các văn nghệ sĩ đến nói chuyện mặc dù văn nghệ sĩ bây giờ nhiều hơn ngày xưa …nhiều !!!
Xuân Diệu là nhà thơ mình …không thích!, hồi bé mình ghét thơ của ông ấy kinh khủng, kể cả Phấn thông vàng , chỉ vì là cái tạng mình không ưa nổi thơ Xuân Diệu thôi chứ không biết chê cái gì mà ghét!
Sau này đọc lại Phấn thông vàng thấy cũng hay hay nhưng thơ thì vẫn thấy …dở, ngòai bài Tình trai có câu đầu ấn tượng (Tôi nhớ Rim-bô với Véc-len/ hai chàng thi sĩ chóang hơi men…), và một câu hay nhất thì không phải thơ tình, mà nghe đâu cũng không phải thơ ông ấy (Trái đất ba phần tư nước mắt/ đi như giọt lệ giữa không trung… Trần Đăng Khoa nói chắc (chắn) là của Huy Cận) . Bài Ngói mới của ông ấy trong trích giảng văn học mình liệt cùng hàng với “Hòn đá to, hòn đá nặng”… nhai sái quai hàm không thuộc nổi, trong khi đấy bài Trên dòng Hương giang dài hơn nhiều thì thuộc ngon ơ, đến bây giờ vẫn nhớ, nhớ nhất là thầy mình giảng bài ấy chép tòan bài lên bảng và chỉ cho bọn mình thấy hình cô gái Hương giang là hai khổ 4 chữ , đến đọan lục bát là hình con thuyền và bóng con thuyền in trên mặt nước, và khổ 4 câu cuối là bóng cô gái ….!!
Tóm lại là hồi ấy thích thơ Tố Hữu hơn nhiều ![]()
Thế nên nghe Xuân Diệu nói chuyện mình chủ yếu là ngắm ông ấy cho đã tò mò chứ không hứng thú mấy về thơ, trông ông rất say sưa, tóc quăn dài và to cao lẫm liệt, giọng miền trong uốn lưỡi rõ ràng …, hôm ấy ông bình bài thơ Cái quạt, nghe chán chết , nhưng khi nghệ sĩ ngâm thơ thì réo rắt rất hay, lại có đàn bầu gẩy theo nghe lại càng réo rắt, rút cục quên béng bài thơ như thế nào. Bọn học sinh ngồi dưới cứ xì xào nói chuyện riêng, không chăm chú im phắc như hôm nghe Hòang Thiếu Sơn nói, mặc dù ông Hòang Thiếu Sơn ngồi như giáo viên, không vung vẩy điệu nghệ, không véo von trầm bổng, thế nên đừng nói trẻ con dễ mà mắt, chúng rất nhạy cảm với cái gì thực chất đấy.
Điều làm mình chóang nhất ở Xuân Diệu là sau buổi nói chuyện, ông ấy không chịu nhận phong bì bồi dưỡng của trường mà đòi trường mua cho một …con gà, ông ấy buộc cái rọ đựng con gà vào bóoc ba ga rồi lên pê đan đạp xe đi thẳng, trông như một ông công chức lưu dung ngành ngân hàng . Kinh
(mình biết đích xác chuyện này vì má mình là giáo viên dạy ở trường, chính bà phải chạy ra chợ mua con gà đó-vượt xa số tiền nhẽ ra bỏ phong bì cho nhà thơ, hic. Má mình là cựu nữ sinh Gia long Sài gòn, thần tượng Ông Hòang thơ tình biết mấy, sau lần ấy bà chán hẳn, không ngâm ngợi Thơ Thơ nữa !!)
* mình đóan là các bạn trẻ bây giờ không biết lên pê đan là thế nào đâu: tức là đặt một chân lên pê đan rồi du cho xe (đạp) bon, xong ngồi lên yên mới bỏ nốt chân kia lên pê đan kia, đạp đi !!!!, he he mình nhớ chi tiết này là vì mình nhìn theo ông ấy (hay chính xác là ông ấy và con gà) mãi, trong đầu cứ lẩn quẩn cái câu "xông vào trận tiền cởi khố giặc ra/giặc sợ giặc chạy về nhà ..."
Câu chuyện chân thành. tôi cũng đã nghe Xuân Diệu và lần khi còn là sinh viên và cảm giác y trang bạn, và nhất là ấn tượng không đẹp khép lại sau khi những vần thơ phú khép lại. Đặc biệt cảm giác ông...đanh đá như một mụ già khó tính.
Trả lờiXóaNhưng dầu sao vẫn có cảm giác thương (hại) hơn là ghét. Một đất nước ngoài mặt có vẻ tôn vinh văn nhân nhưng lại để họ sống không được đàng hoàng , cho dù có thể thanh minh rằng tất cả thời bao cấp đều khổ thế thôi.
hì...cháu Rem may thế chưa bao giờ được gặp nhà thơ Xuân Diệu nên vẫn còn khoái mấy câu thơ của XD. Nhà thơ qua trang sách ắt là đẹp hơn.
Trả lờiXóaThì ra là gà. Vậy mà bấy lâu nay người ta mất bao công tìm kiếm thủ phạm gây ra sự chán thơ XD ở tầng lớp giáo viên học sinh. Cảm ơn blog, cảm ơn So!!!
Trả lờiXóa:) bác Bách thật là...
Trả lờiXóaSau 1975 tôi cũng gặp Xuân Diệu mấy lần và thấy y yếu đuối lắm, mà thật ra từ sau 1954 thế hệ ấy cũng không còn lành lặn từ con người tới tác phẩm nữa, rất là đáng tiếc. Nhưng Đông Ngàn nói đúng, lịch sử Việt Nam sau 1954 đã hút những kẻ tài hoa mà yếu đuối ấy vào một cuộc chơi tàn nhẫn trong đó họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, cả những người di cư vào Nam như Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng cũng thế mà thôi.
Trả lờiXóaEm nói chung cũng không thích thơ Xuân Diệu nhưng thấy ông ấy cũng có một số bài hay chứ nhỉ, Đây mùa thu tới, Nguyệt cầm với Thơ Duyên.
Trả lờiXóaNhận xét của bác Trục Nhật Phi thật chính xác "lịch sử Việt Nam sau 1954 đã hút những kẻ tài hoa mà yếu đuối ấy vào một cuộc chơi tàn nhẫn trong đó họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"... nhưng em có cảm giác người như Xuân Diệu ở chỗ nào thì cũng thế thôi, yếu đuối đến bạc nhược với bản năng thấp của chính mình, theo NĐM thì ông có sức sống mạnh mẽ rất đời thường trong công việc của một thi nhân, em cảm giác thấy dấu vết của một công chưc thuộc địa, cần mẫn và hơi hơi thảm hại
Trả lờiXóaỜ, xã hội thuộc địa trước 1945 cho Xuân Diệu làm thi nhân không theo kiểu công chức nên hai nhân vật ấy còn ít nhiều độc lập với nhau. Chứ xã hội miền Bắc sau 1954 cho y làm thi nhân theo kiểu công chức thì thi nhân phải theo lệnh công chức chứ, y vốn yếu đuối mà. Cho nên con gà kia là kết quả thảm hại của sự phục tùng cần mẫn ấy đấy...
Trả lờiXóahoan hô bác So, công cuộc giao lưu trên blog đã làm cho bác em bớt nhìn đời trong veo róc rách, đến bây giờ thì nhìn ra cả con gà của XD rồi.Hìhi, hồi đấu mình cứ mặc cảm vì mình "đục" hơn chị mình chứ lị
Trả lờiXóaơ, tại em cứ vu cho chị so trong veo róc rách đấy chứ, chẳng nhẽ chị lại bảo: hãy đợi đấy !!!
Trả lờiXóahồi mới lớn tôi cũng thích thơ Xuân Diệu. Giời ạh! Sao lại có người làm thơ tài thế!!!!!! Bây giờ thì không thể đọc nổi. Ấn tượng từ "Cát bụi chân ai" của Tô Hoài cứ làm mình ghê ghê. Chưa hết sợ cái cảm giác thích ăn tỏi sống từ trong cuốn ấy bây giờ đến chuyện con gà nữa!!!!
Trả lờiXóaCụ Hoàng Thiếu Sơn dạy ông bố em, thấy bảo ông cụ có tài nói khủng khiếp lắm, bàn của các lớp khoa Địa thường ướt nhẹp vì sinh viên hay há hốc miệng quên không khép (hì hì thậm xưng đấy ạ).
Trả lờiXóaEm thì vẫn cứ thích Thơ Thơ, nhất là Gởi hương cho gió: Tôi là con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi (chim để đối với gà đấy ạ).