Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008

Thày giáo dạy văn

Nhắc chuyện về bài giảng Trên giòng Hương giang mình đâm lan man nghĩ về những thày cô dạy văn mình được học mấy năm phổ thông, hầu hết đều rất say mê văn chương và say mê dạy cho học trò biết …say mê văn chương ! Ký ức về một thời trong sáng và đẹp đẽ chắc cũng từ những giờ học văn say sưa, mơ mộng ấy, bây giờ nhớ đến là muốn mỉm cười, rưng rưng trong lòng, chẳng còn hờn óan gì gạo sổ, thịt phiếu và những đay nghiến của chế độ lên đôi vai khó nhọc dân thời chiến (đã thời chiến lại còn xã hội chủ nghĩa !!!. )

Người đầu tiên mình nhớ đến là thày Duyệt, một ông già đẹp lão, tóc bạc trắng trên cái sọ uy nghi, hồng hào, mắt trong veo như mắt trẻ thơ, thày dạy văn từ thời Pháp thuộc, đặc biệt hay với văn học cổ điển và bài giảng hay nhất của thầy là đọan trích “Apagông mất của” mình nhớ thầy vào vai Apagông độc thọai, rên xiết đau đớn vì mất cái tráp vàng, cả lớp dường như cũng khom mình xuống khi thầy khom mình, tay này nắm tay kia diễn xuất câu thọai “ thằng trộm đâu rồi, treo cổ nó lên và nếu không bắt được nó thì hãy treo cổ tôi lên …” Giọng thầy ai óan theo nhân vật nhưng vẫn ẩn chứa nụ cười giễu cợt của Molie, tựa như bàn tay và cái miệng thày là chính Apagông, còn cặp mắt nheo nheo sau gọng kính là ánh lên nụ cười của chính Môlie, đám học trò cứ lịm đi, mê mẩn. Đó không phải là diễn viên diễn vai Apagông, cũng không phải là ông thầy giảng về đọan kịch, đó là sự say mê đưa dẫn một cách tỉnh táo chính xác đến một sự say mê, để đọng lại mãi trong tâm hồn bọn học trò chúng mình….

Hồi ấy bọn mình ở nơi sơ tán, lớp học trong một cái điếm canh chật hẹp, bọn mình ngồi trong lớp còn trẻ làng thì dán mắt qua vách nứa, chúng cũng uống từng lời thày dạy, cười ngô nghê nhưng mắt thì lấp lánh sáng, mình tin chắc bọn trẻ trâu ấy cũng đã đem lòng say mê văn học như bọn mình…

Một thày dạy văn nữa cũng làm mình nhớ là thày Lý, đặc biệt hay với thơ, thày chính là người kỳ công chép nguyên bài thơ “Cô gái Sông Hương” của Tố Hữu lên bảng để bọn mình “xem” bài thơ như bức họa (kiểu tân hình thức ?) Thày Lý có giọng nam cao chót vót, rất hợp với thơ lãng mạn tiền chiến, nhất là những dẫn chứng ngòai sách giáo khoa, mình nhớ nghe thầy đọc mấy câu thơ say của Vũ Hòang Chương mà gai cả người : Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải/Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn/Khi tỉnh dậy bùn nhơ nơi hạ giới/Đã dâng lên ngập qúa nửa tâm hồn. Nghe xong bọn mình và cả thày đều nhớn nhác, sợ một cái gì không biết nữa …

Còn cô Đề là một cô giáo trẻ, rất trẻ, mới ra trường song đã là một cô giáo dạy văn thu hút nhất đối với bọn mình, Cô rất xinh, như nhân vật Natalia trong sông Đông êm đềm, đằm thắm và đoan trang. Mình nhớ cô dạy bọn mình năm lớp 8, là năm Mỹ đánh phá ác liệt, B52 rải thảm ì ầm suốt, bọn mình phải đi học từ 5 giờ sáng, mỗi đứa vác một bộ bàn ghế nhỏ, vừa để viết vừa để che chắn mảnh bom, lớp học chỉ có mái lá, bốn phía trống để nhảy xuống hào cho nhanh. Hôm ấy trời mưa bọn mình ngồi xúm lại dồn vào giữa lớp tránh mưa tạt, cô Đề cho bọn mình cất hết sách vở, chỉ ngồi nghe giảng bài Người mẹ của Mác Xim Góoc ky.

Mưa rất to, trời ầm ì chẳng biết là sấm hay là tiếng B52, bọn mình ngồi gần như chụm đầu với cô, nghe cái giọng khúc chiết mà nhẹ nhàng của cô đọc trích đọan Mac xim Gooc ky, mình không còn nhớ nội dung trích đọan song không bao giờ quên hình ảnh cô giáo dạy văn ngồi giữa đám học trò bọn mình, thầm thì du dương đọc một đỏan văn bi tráng về người mẹ, bọn mình im phăng phắc mà như chìm trong tiếng ầm ì của đất trời mịt mù mưa, như thể bị tách ra khỏi thế giới mà vẫn ấm áp biết mấy trong giọng đọc của cô giáo và văn chương.

Và còn cô Thục Anh, giảng văn mà mê sảng như lên đồng, rất hợp với Cửa biển của Nguyên Hồng, mình luôn thấy cô có chút gì giống nhân vật bà mệ kế của Sonia trong Tội ác và trừng phạt, lúc nào cũng gây gây sốt và nhiệt tình đến rút ruột rút gan ... hay thầy Quế nhăn nhó với bất kỳ nhân vật nào, từ ông Tuy Kiền đến anh Tnú...dù hay hay không hay nhưng có một điều bọn mình luôn được nhận từ các thầy là lòng say mê đắm đuối với văn chương.

Chả biết hay hay dở với bọn mình !!!!

9 nhận xét:

  1. Tuyệt quá cô ơi, phải vậy mới dậy chứ, làm cho học trò đến 3,40 năm sau vẫn còn nhớ.
    Cháu thích nhất đoạn "và say mê dạy cho học trò biết …say mê văn chương", thật đáng ghen tị.

    Trả lờiXóa
  2. bác may mắn thế, còn tôi hồi ấy thế quái nào lại sa đà vào dòng nghị luận xã hội chính trị, chắc tại cái đống sách " người tốt việc tốt", "tủ sách hai tốt"...hè năm đó còn hăm hở "thanh niên cờ đỏ" chặn ngã 3, ngã tư thổi quần loe tóc dài... về nhà kể lể còn bị ông già chửi lũ vô văn hóa, nghĩ lại nhức hết cả người, đến giờ còn ám ảnh.

    Trả lờiXóa
  3. "Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn" -->> "sợ" là vì ai chứ nhất định không phải chị So. Hehe...

    ;P

    Trả lờiXóa
  4. hồi nhỏ cháu Rem đi học, nhắc đến văn là nhắc đến các thiên tình sử bê bối của các thầy văn và các chị ban văn lớp trên.
    Có một cái 'hơi bất thường' về chuyện học văn hồi phổ thông là hồi lớp 10 đi học giờ Đường Thi vì sách chỉ nhắc qua loa, vậy là cô Văn , chắc vì đam mê quá, giảng suốt mấy kỳ Đường thi vốn không có trong chương trình: Lí Bạch, Đỗ Phủ, Vương Xương Linh.Đến giờ nhờ vậy vẫn nhớ mấy câu : 'hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc/ hối giao phu tế mạch phong hầu' hay 'đào hoa đàm thủy thâm thiên xích/ bất cập Uông Luân tống ngã tình' ...hihi...
    Nhiều năm sau mới 'tái ngộ' mấy câu này, thiệt là như diện kiến cố nhân, có chút 'ngỡ ngàng' và thú vị, nhớ lại cô giáo cũ hồi trước. a

    Trả lờiXóa
  5. Cà Rem còn may mắn hơn tôi bác Gầy ạ :))

    Trả lờiXóa
  6. Chà chà. Chị vẫn nhớ rất lâu mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương. Em bắt đầu thấy thích chị rồi đấy

    Trả lờiXóa
  7. Chị So cho hỏi thăm: có phải Thầy Duyệt nhà ở phố Triệu Việt Vương ko ạ? Hồi mình học trường cấp 3 PTCN Hai Bà trưng (ngõ Mai Hương, Bạch Mai) cũng học văn của một thầy tên là Duyệt giống như chị tả.

    Trả lờiXóa
  8. Hậu: tiếc quá, về thầy Duyệt mình không còn nhớ gì hơn ngòai những gì mình kể :))

    Trả lờiXóa
  9. Sao không dê danh bai nay cho ngay 20 thang 11?

    Trả lờiXóa