Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Gió lẻ, tiếp theo và hết

Nói là thất vọng thì hơi quá nhưng có lẽ cái bóng của CĐBT làm cho truyện này không hay nổi, mặc dù có vài điểm mới trong cách viết so với những truyện khác của NNT, không còn lối tưng tửng gọn hơ mà là lối đi ngoắt nghéo của từng nhân vật ... tôi cũng thử ghi lại vài điều phiến diện

+ Phần tiếp theo (và hết) của truyện giải nghĩa tất cả các vấn đề của phần trước, như là nối các điểm nghi vấn của phần trước thành cái hình thù gió lẻ, ngôn ngữ không còn là một ưu tiên của NNT nữa, hình như chị bỏ qua – một cách cố tình- cái ngôn ngữ quen thân của chị, để tập trung vào ý tứ câu chuyện, không muốn độc giả khoan khóai trong cái đậm đà ngôn ngữ nữa mà chăm chú vào số phận của nhân vật, những ngọn gió lẻ dù quấn quít với nhau vẫn không sao buộc lại thành bầy.

+ Cũng vẫn là câu chuyện buồn thê thiết mang hơi hướm kinh dị, một câu nói độc địa vô tình hay cố ý là nguyên cớ đẩy nhân vật lên chuyến xe bất tận , con đường bất tận với cái kết cục ghê rợn bởi sự trớ trêu của cái tình, kẻ được thì người mất Hình như NNT muốn bỏ đi cái nền mềm mại (như đồng nước và những sợi khói lam chiều trong cánh đồng bất tận) quăng nhân vật lên con đường vật vã sòng sọc làm cho dằn xóc hơn, va đập hơn ngòai cái xuất xứ bơ vơ của từng người. Có điều hiệu quả (với tôi) không tốt lắm, câu chuyện thành ra nhát gừng, một lọat những chi tiết ghê rợn (hãm hiếp, nguyền rủa, âm mưu giết người, nôn ọe và chó liếm …vv) nhưng không tạo được cảm giác ghê rợn như Cánh đồng bất tận (kể ra cứ chiếu CĐBT ra thì cũng hơi vô lối với NNT, hì hì, nhưng quả thật truyện ấy vĩ đại quá, không sao thóat được cái bóng của nó)

Có vẻ như NNT muốn câu truyện mang chở một nỗi đau chung nhất hơn …

+ Giờ thì hiểu tại sao lại nôn mà không ói, chuyện đó đã thành một biểu trưng cho cái phản ứng trước sự dối trá, bất kể nhỏ như câu trêu ghẹo hay lớn như cái bất nhân của ông Tám Nhơn đạo….

+ Hệ thống tên của các nhân vật cũng không gây ấn tượng tương xứng với các thao tác cầu kỳ của tác giả….nhiều tên quá cho 3 nhân vật.

Một chi tiết thú vị : nhân vật Dự hỏi thăm cánh tài xế đường dài, dò tìm chiếc xe LanduLT1257 gợi nhớ đến vụ ông già dò hỏi về cánh thợ gặt An bình trong truyện Cái nhìn khắc khỏai, một truyện hay tuyệt có con Vịt Cộc, nhân vật rất ấn tượng cả trong CĐBT

2 nhận xét:

  1. Hehehe, không ngờ chị cũng khoái cái tuyệt phẩm "Cái nhìn khắc khoải". :D

    Em không đủ trình để nhìn ra cái tương quan giữa vụ hỏi thăm của Dự với vụ ông già ở An Bình nhưng đúng là hông thích Gió lẻ kỳ này của Tư. Một là quen thuộc với giọng văn cũ rồi. Hai là Gió lẻ không phải dạng truyện ngắt ra đăng nhiều kỳ trên báo, nhất là báo không ra số hàng ngày như SGTT, đọc hơi bị mất hứng.

    Trả lờiXóa
  2. Từ sau "cánh đồng bất tận" mình ít đọc NNT, có lẽ vì ko muốn có cảm giác tiếc nuối...

    Trả lờiXóa