Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Về truyện ngắn Trăng đêm để gặp nỗi buồn của Ngô Phan Lưu

To Holyaput



Ngô Phan Lưu là cây bút truyện ngắn ấn tượng nhất hiện nay, truyện đầu tiên của ông tôi đọc chính là truyện Trăng đêm để gặp nỗi buồn, thực ra lúc đọc truyện này (đăng trên báo Văn nghệ) tôi không nhớ đến cái tên, chỉ rất kinh sợ truyện ông kể, ấn tượng và ám ảnh về con mèo nên cứ gọi là truyện con mèo. Tôi cũng không nhớ truyện này đăng trước hay sau hai truyện ông đọat giải cuộc thi của báo Văn nghệ, nhưng sức ám ảnh thì thấy hơn nhiều dù hai truyện kia (Buổi sáng biến mất và Cơm chiều) cũng rất hay.

Trăng đêm để gặp nỗi buồn kể truyện một ông lão trắng đêm đi tìm nơi tá túc cho con mèo Mướp, một con mèo mắc tội ăn vụng, bắt gà con … bị con trai ông lão hăm he quật chết … ông lão xách con mèo đi thất thểu trong đêm dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, băng qua cánh đồng mới cày vỡ dưới ánh trăng như vô số đầu lâu trắng hếu, mệt thì nằm lăn xuống ruộng, hớp sương đêm … vừa đi ông lão vừa triền miên nghĩ ngợi về nỗi mình, nỗi mèo, về nhân gian, về cái chết, về những tội lỗi cứ đáp dính vào mỗi thân phận, về sự cô đơn và mạnh mẽ của chính ông trong đêm, đi tìm cho con mèo một nơi nương náu, ông không thả mèo xuống chợ , nơi thừa mứa thức ăn mà cũng thừa mứa dao búa., ông quyết mang con mèo đến chùa ( mà hỡi ôi, tên chùa lại là chùa Lăng trì, nghe cũng rùng rợn như cái cảnh ông lão lang thang trong đêm với một con mèo Mướp), thả nó vào chùa cho gần từ bi.

Không khí câu chuyện thật là liêu trai, thảng thốt, dọc đường đi ông lão nửa thức nửa mơ, mệt thì lăn ra bờ ruộng, thiếp đi … lúc thức lúc ngủ không tài nào chắc được có thực ông đang xách con mèo đi, có thực ông đã đến chùa và con mèo có thực đã chạy qua cổng chùa hay không ???? Nhưng khi ông về được đến nhà thì gặp anh con giai vác cày ra đồng, anh ta không hề biết ông đi đâu suốt đêm, anh ta thông báo đã đập chết con mèo vì tội bắt gà và ông lão đứng sững trước cái đầu vỡ tóac của con mèo (mồm nó còn ngậm con gà con)- con mèo Mướp mà ông đã trắng đêm xách đi đến tận chùa bằng một niềm vui khó tả với cả nghị lực cuối đời …và rồi ông đổ sập xuống, nhường cho một nỗi buồn bát ngát, không tên.

Chỉ là một câu truyện vu vơ đâu đó trong cõi người nhưng cái không khí dường như hư hư thực thực làm cho câu truyện ám ảnh rất sâu, đem theo nỗi ám ảnh của Ngô Phan Lưu đăm chiêu với rất nhiều sự thế.


(bàn thêm về cái tên truyện: Trắng đêm hay trăng đêm nhỉ, Trắng đêm thì đúng logic hơn nhưng Trăng đêm thì nghe sướng tai hơn ... tên truyện của bác NPL hoặc là rất chân phương như Cơm Chiều, Bộ răng của ông Răng... hoặc là lơ lửng như mây bay: Trăng đêm để gặp nỗi buồn, Làng quê thì mênh mông, Người không giăng câu Kiều ....không cẩn thận dễ bị biên tập cho là câu què câu cụt lắm !!)

3 nhận xét:

  1. có thể là chùa Long Trì ở xã Long Trì huyện Quế Võ tỉnh Hà Bắc, lăng trì là hình luật thảm khốc...

    Trả lờiXóa
  2. tvkt45: bác ơi đây là truyện ngắn mừ

    Trả lờiXóa
  3. hehe, đọc cái còm trên vui quá. Bác này viết thật như không thế, bạn đọc nhầm cũng phải. Mà chị bình hay quá, dù em chưa đọc truyện này. Hai cái mà em sợ nhất ở bác này là viết về sự tha hóa và u mê của con người, mà lại rất đời, như bao người, bao câu chuyện có thể nhìn thấy ngoài đời.

    Trả lờiXóa