Thậm chí tôi còn nghĩ những tiếng rao hàng rong là một thứ di sản văn hóa phi vật thể!!!! Và hình ảnh gánh tàu hũ lắc lư, đôi quang nhẹ hững hờ hàng cốm, cái thúng xôi vắt vẻo trên đầu bà hàng khăn mỏ quạ, cặp thùng gỗ của bác tào phớ, mẹt bánh cuốn, rổ cam sành…thực là thi vị, như thể làm nên hồn cốt của dân Việt mình ..
Cho đến khi đọc bài thơ của bác Nguyễn Duy:
Xin em nhìn kia – những người cuốc đất
(tôi cũng từng chai tay cuốc đất)
cái cuốc theo ta đời này, đời khác
lưỡi cuốc nhỏ nhoi liếm sạch cánh đồng rồi
dướn mình cao
chĩa thẳng cuốc lên trời
bổ xuống đánh phập
đẹp lắm chứ cái tạo hình cuốc đất!
Xin em nhìn kia - người gánh phân, gánh thóc
(tôi cũng từng mòn vai gánh phân, gánh thóc)
kẽo kẹt hai vai một nhịp cầu vồng
đẹp lắm chứ cái tạo hình gồng gánh
Những cái đẹp này....em có chạnh lòng không?
cái đẹp gợi về thuở ngày xưa ngày xửa
nhịp theo tiết tấu chậm buồn
cái đẹp ấy lẽ ra không nên tồn tại nữa!
(Đánh thức tiềm lực)
thì tôi thấy …. gai gai, ta không mòn chân ngóc ngách phố phường, không hụt hơi rao hàng đến khan cổ (mà than ôi nghe lại thấy trầm bỏng véo von!!) dẫu rất thân thuộc- ta nhìn hàng rong nào khác mấy các paridiên trầm trồ thổ dân malaixia khi xưa
Chị “xôi khúcđơơơi” giờ thì buộc thúng sau xe đạp, phóng vèo vèo qua ngõ, ới một tiếng là phanh cái két, rõ chán ! ngày xưa đội cái thúng hai tay ve vảy, yểu điệu xiết bao. Tôi phàn nàn, trông bà bây giờ mô đen quá, chả o la din hàng rong, chị í nhe răng cười, cô cứ thử đội thúng xem, rức đầu chết ! mà chả được mấy cô ạ .
Thành ra dù cũng phẫn nộ với cái cách người ta đuổi đánh hàng rong (vụ này chắc ở phạm trù khác) nhưng tương lai, bạn myselfvn ạ, tôi đâm chịu cái món đồ giả hàng rong trong phố cổ hay sảnh khách sạn, mặc cái ông KTS rì nủi tiếng có tiên đóan ra sao…. Vì tôi những muốn các bà hàng rong đi mở nhà hàng cơ .
Vấn đề là các bà hàng rong ấy bị đuổi cũng không có cơ hội mở nhà hàng đâu chị sonata mà là cả gia đình họ sẽ đói, ít nhất cho tới khi tìm ra sinh kế mới.
Trả lờiXóaỞ một nước không có chế độ bảo hiểm-an sinh xã hội tốt cho người nghèo như VIệt Nam thì các quyết định ảnh hưởng tới sinh kế của bao người không thể nào đưa ra một cách nhẹ không như thế, nhất là khi những người có cuộc sống bị ảnh hưởng đó lại không có tiếng nói gì đối với chính quyền.
Thực ra hàng rong ở Hà Nội còn giữ được cái hồn quê: xinh tươi và mộc mạc. Đấy là theo ký ức về các gánh hàng hoa, cô xôi xéo, cô bán trái cây… cách đây 4-5 năm của em.
Trả lờiXóaCòn Sài Gòn, hàng rong ở trung tâm TP đồng nghĩa với sự ám ảnh chèo kéo du khách, hàng rong ở các quận thị khác là tiếng rao hàng từ loa máy ‘trung tâm công nghệ hóa màu’, ‘bánh mỳ Sài Gơn đặc ruột thơm bơ’… Cũng có cái gì đó đặc biệt đấy, nhưng dứt khoát không phải hồn quê tươi mộc.
Đồng ý với Nguyễn Duy ‘cái đẹp ấy lẽ ra không nền tồn tại nữa!’
Hehe
Em thích hàng rong, dù em "xấu bụng" không ăn được mấy. Em thích xích lô. Ấy thế mà người ta cấm tuốt. Bây giờ thủ đô mấy nước châu Âu họ lại bày ra dịch vụ xích lô cho du khách, có khi phải tổ chức tour cho người Việt ra nước ngòai để thấy lại xích lô chăng?
Trả lờiXóaMình cũng thích xích lô, thích hàng rong kiểu tươi mộc, nên mình muốn nó được xếp vào hình thức trình diễn, như bên tây bọn nó vẫn hóa trang thành công nương công tử dạo quanh mấy cái lâu đài cổ, nó ăn giọng lắm.Nhưng để dân phải kiếm sống độ nhật bằng hàng rong thì nghe chừng cực quá.
Trả lờiXóaDĩ nhiên đấy là nói về tương lai, bây giờ thì mình đồng ý với bạn Linh. Có điều mình đang bàn về phạm trù khác, phạm trù thái độ của mình với các bác hàng rong, mình không cùng cái nhìn với cái ông đồng nghiệp nỏi tiếng của mình, ông ấy muốn được thưởng thức họ nguyên trạng, mình thì mình chỉ muốn thưởng thức cái hình ảnh hàng rong thôi, còn bà hàng rong thì cho bà ấy ngồi salon đi, bõ những ngày dầm sương dãi nắng ...
Bây giờ thử hình dung chị đang hành nghề kiến trúc đùng một cái có lệnh không cho phép chị hành nghề ở Hà Nội nữa chẳng hạn, liệu hiệp hội kiến trúc sư có phản đối không?
Trả lờiXóaNhưng những người bán rong là tầng lớp nghèo khổ của xã hội, họ cũng chẳng có một hiệp hội nào để bảo vệ họ cả, bị cấm là phải chịu, bị bắt là phải chạy, phải chạy công an không khác gì thằng ăn cắp.
đúng là như tình trạng hàng rong trước đây ở Hà Nội thì cũng nhục lắm. Chèo kéo khách nước ngoài, rồi cứ thấy các đôi ngồi ôm hôn nhau là ra mời người ta kẹo cao su (làm mình sợ quá, mãi chẳng dám yêu:-P)
Trả lờiXóathì tớ mới nói là hàng rong mà thả nổi lènh phềnh thì không được, nhưng cứ không quản được là cấm thì cũng không được, phải không?
ý ông KTS kia nói là nói về cái vô giá của những người bán hàng rong với phố phường HN, chứ không bảo mình vào khách sạn 5 sao giả tiền cho mấy thứ giả cổ ấy đâu
Có 2 góc nhìn mà cả 2 em đều không chia sẻ.
Trả lờiXóaGóc nhìn thứ 1 là góc nhìn lãng mạn mơ hồ của văn nghệ sĩ, thấy hàng rong là nét văn hóa 4000 năm cần bảo tồn, mơ Hà Nội tàu điện leng keng (nó gần giống với góc nhìn của mấy anh Tây du lịch cứ muốn Hà Nội phải mãi mãi là thế kỷ XX cho thật khác Paris New York mà họ đã chán). Em đồng ý với chị so và anh Duy, cái đẹp ấy không cần phải giữ.
Góc nhìn thứ 2 là góc nhìn của những nhà quản lý duy ý chí nhưng có quyền lực trong tay, dẹp hàng rong cái dzụp, không thèm biết số phận những con người ấy sẽ về đâu.