Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008

Những Khỏang khắc còn lại

Chuyện bịa



Mất ngủ có thâm niên như tôi (à, một tôi nào đó, không phải So!) nghe cái câu : ông (hay bà) thao thức trằn trọc cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết… thì có quyền cười khảy. Mất ngủ - hay nói đúng ra là mãi mãi mới ngủ thì cái khỏang khắc ngủ được rất là rõ ràng nhé, đến nỗi nghĩ đến khỏang khắc đó tôi đâm thấy khoan khóai, thấy rất xứng đáng cho cái thời gian trằn trọc đầu đêm, dù thời gian đó kéo dài bao lâu và nặng nề uất ức đến đâu.

Xem TV, lướt blog, đọc truyện…. vào giường nằm chỉnh chệm, nghĩ ngợi tòan thể cái sự đời, đầu trong sòng sõng, thao thao thức thức, nhắm mắt rồi mở mắt , uống nước rồi (nửa đêm !) đi đái … chỉ là để chờ cái khỏang khắc kỳ diệu kia. Nó đến thật rõ ràng, như một tiếng “tách” khẽ của cái công tắc ngủ bật lên, và lập tức cảm giác khoan khóai êm ru lan tràn xứ sở, giấc ngủ sẽ đến như tấm mền ấm áp mà nhẹ tênh trùm phủ từ sợi tóc bạc đỉnh đầu đến ngón chân út ít… như chiều rơi ánh vàng mỏng tang hết mặt sông, từ bờ này sang bờ kia, trùm phủ lên gợn sóng lăn tăn cùng mái thuyền gà gật bến bờ … Ôi chao, cái khỏang khắc ấy đến hằng đêm như món phần thưởng của một ngày cực nhọc cơm áo gạo tiền, của nửa đầu đêm chờ mong vô tận, của những phút giây sát nó sốt ruột ngóng chờ … và tách một cái, khỏang khắc ấy hòan tòan hiển hiện, rõ rệt như một phần của vũ trụ.

Khỏang khắc ấy rất thật.

Một liên tưởng đến cái khóai cảm từ khỏang khắc ấy là khỏang khắc tạm cho là art của tôi (cũng là một tôi nào đó không phải So à nha) Hồi còn đi học mỗi tuần có đâu như hai giờ học vẽ, phòng vẽ nằm dưới tầng hầm, ánh sáng từ cửa sổ trên cao rọi xuống, ngồi vẽ như ngồi trong cái hố và bài vẽ thật ra rất nhì nhằng, vài cục gỗ vuông tròn tam giác đặt trên miếng vải xù xì, thời gian vẽ được thầy chia như chia cơm tập thể : từ .. đến : dựng hình; từ …đến : lên khối; từ …đến: đi bóng ….vv. Khi đài công cộng bắt đầu vang vang đọan nhạc “bèo dạt mây trôi” là đúng lúc phải hòan tất bài tập (tức là lối 3,4 giờ chiều gì đó, đến buổi phát thanh nông thôn đài Tiếng nói Việt nam) tôi bao giờ cũng thấy bừng bừng khí thế, bài tập được vẽ chì mềm trên giấy crô ki Việt trì, đến lúc này là phóng tay lia lịa, các mảng tối sáng nổi bần bật, hai má nóng ran, mỗi nhát chì lia trên giấy xốp sao mà sướng tay, nhát nào dừng, nhát nào phóng, nhát nào nhấn nhá vờn quanh …bàn tay lúc ấy mềm như múa, như các nơron thần kinh xúm hết lại nơi đầu ngón, những mảng những khối tuồng như phả ra từ lòng bàn tay … ôi chao, đã gì đâu!!!!

Thế rồi bản vẽ nộp thầy chỉ là một bài tập tầm thường, ngớ ngẩn, chẳng có nghĩa lý gì … nhưng những giây phút mê man khóai trá trên miếng giấy đó có gì như là tài sản một thời.

3 nhận xét:

  1. (cũng là một tôi nào đó không phải So à nha) --> Một thủ pháp nghệ thuật ngược với Woody Allen?

    Trả lờiXóa
  2. chị ạ, hồi còn trẻ em cũng giống tôi nào đó của chịđấy, đêm nào cũng chong chong để thai nghén kiệt tác, thỉnh thoảng cũng bừng bừng xúc cảm, thấy đã gì đâu. Và sáng ra thì...duyên lắm cơ, không chỉ là một bài tập tầm thường , ngớ ngẩn như tôi nào đó, mà nguyên một..tập giấy trằng tinh.Hihi
    (Bác giai bác gái và bọn 7X đuôi chơi vơi ăn nhậu tưng bừng thế nào không thấy báo cáo nhỉ)

    Trả lờiXóa
  3. hừmmm . chuyện bịa mà "phóng bút" như thế này để người đọc tin là thật và mê mải đọc(dù đã được cảnh cáo trước là bịa) thì chắc cũng khoái cảm chứ nhể

    Trả lờiXóa