Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Entry for July 01, 2008

Có lần tôi đi xem phim
Ngồi cạnh tôi bên trái là một bà già già, mặc đồ bộ theo kiểu vải xoa thêu hoa dây, màu lòng tôm.
Bên phải tôi là một cô kính trắng, áo đỏ, mặt lạnh như tiền.
Đó là một bộ phim khá lâm ly bi đát, hình như là "Hai bà mẹ", phim Mỹ .
Bà già già xem phim xúyt xoa, nói bô bô đại lọai" ra với mẹ đi, giời ơi, khổ thân, cút mẹ mày đi, thương quá, tội nghiệp (câu này nhiều nhất) hu hu hu ..." bà ta khóc thực sự , khóc hù hụ ...
Cô kính trắng im thin thít, cũng có lẩm bẩm qua kẽ răng , giỏng tai thì lọt mấy câu: đóng siêu, như thật, phô quá, sến ....
Tất nhiên tôi hiểu: bà già xem phim vì chuyện kể trong phim
Cô kính trắng xem phim thì xem người ta đóng/làm phim
Tôi thì xem khán giả (he he)
Nhưng rốt cuộc các nhà làm phim làm phim cho ai nhể.
Nếu cho cô kính trắng thì té ra đời giả dối phết
Nếu cho bà già già thì cái tài khéo của các nhà làm phim hơi bị uổng. Bà ta chỉ cần xem Trạng Nhợn thôi !!!!
Nói cho đúng bài thì phục vụ tòan thể các tầng lớp nhân dân.
Vậy thì các cô kính trắng mặt lạnh như tiền là tòan bộ viễn cảnh.
Hy vọng cô ta cũng rơm rớm nước mắt.

1 nhận xét: