Hồi mới blog tôi hay lang thang vào các blog có thơ, thơ trên blog rất nhiều, dân mình vốn sính thơ và blog là nơi lý tưởng để trình bày thơ và những gì thơ thơ, lang thang đọc cũng kha khá nhưng dĩ nhiên ấn tượng lưu lại chỉ vài một...và ấn tượng nhất là một lối thơ tạm gọi là kiểu mới (cho có vẻ khác với thơ mới thời Hòai Thanh !)
Tuy là đứa lười biếng (không đổi mới nổi tư duy) nhưng lại khá hiếu kỳ nên tôi cũng thường chịu khó đọc thơ kiểu mới. Trừ phi các nhà cách tân rước tòan những thứ bẩn tửi tọng vào thơ thì tôi lỉnh (!) còn thì tôi vẫn đọc kỹ lưỡng, sững sờ, lật đi lật lại, thậm chí còn nhắm mắt hình dung ra những hình thù, màu sắc kỳ vĩ mà thơ kiểu mới (hiện đại? hậu hiện đại ? hay là hậu hậu hiện đại, tôi chịu, không phân biệt được, chỉ thấy khác mình là cái chắc, hấp dẫn ở chỗ ấy) mang lại. Thực tình mà nói thơ kiểu mới tôi thích các nhà thơ hải ngọai và thơ dịch của nước ngòai hơn, tôi thấy cuộc sống và ngôn ngữ Tây, Mỹ ứng khớp với thơ kiểu ấy, kiểu ngữ pháp ngược ngạo với tiếng Việt là cái nền khả dĩ tương thích với những lối thơ chớp, tắt, ngắt, ròng … Nó tự nhiên, đương nhiên như hơi thở, không bị cảm giác điệu gượng quá lố như các nhà thơ mới mẻ trong nước (trừ các nhà tiên phong Trần Dần, Lê Đạt, Đặng đình Hưng thì tôi xin kính cẩn đứng xa xa bái vọng)
Thơ bạn Khuê Việt chẳng hạn, lối thơ của bạn ấy rất lạ đối với tôi, nó làm tôi ngạc nhiên thích thú, Tôi thấy thơ (văn) Khuê Việt như là trò chơi thị giác: đầu tiên là lóang thóang một cái gì, hơi lờ mờ về hình khối nhưng lại rất sắc ở một nét nào đó – bên trái hay bên phải ???, nếu mò mò tìm được một từ khóa nào đấy thì các hình ảnh sẽ có dây có nhợ rõ ràng và dần dần hiện lên.
Như bài “Giữa sứa và sương” (tôi ngờ rằng có vụ nói lái ở cái tít này, hề hề đọc Khuê Việt luôn luôn có vụ đoán mò, cũng là một sự thú vị)
không có đồi
không có biển
chỉ có thành phố giữa những ngôi nhà
anh đang đi qua anh
mỗi ngày
vì bốn mùa đều có cùng một khuôn mặt
nó sẽ già đi
và em biết như vậy
nó sẽ chết
và em linh cảm như vậy
nhưng giữa chúng ta là sự im lặng ngọt ngào nhất có thể có trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất
điều đó chỉ dành cho người khác
anh muốn đi ra khỏi thành phố
nhưng anh không thể vượt thoát khỏi những ngôi nhà
chúng dường như là bất tận
anh cũng đến từ một ngôi nhà
khi mùa thu vừa thức giấc
anh đã tự nhủ rằng mùa thu vừa thức giấc
những tàng cây trơ trụi
đâm xóc vào cửa sổ để ngỏ
xuyên qua cổ anh vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ
và hẳn nhiên là anh đang ngồi
anh đã muốn nán lại
trên chiếc ghế quen thuộc của mình
chờ mùa thu đi qua
để những cành nhọn
hoặc mục ruỗng già chết gãy nát trong cổ áo anh
hoặc nẩy nở mầm xanh chồi non từ trong huyết quản anh
anh đã muốn với tay đóng cửa sổ lại
vì dường như mùa thu là quá lâu
với những buổi chiều xao xác bên ngoài
và cành cây bất động treo anh là là
trên chính nơi
anh đã chọn ngồi
anh đã muốn gọi một ai đó
vì đó là điều duy nhất anh có thể làm
mà không phải
rời khỏi chỗ
nhưng đã từ lâu rồi, không ai đi ngang đây
ngoài anh
anh đứng ở bên ngoài cửa sổ
nhìn vào bên trong ngôi nhà trống /rỗng không/mênh mông/lạc tông/long nhong/tin không/đừng hòng
có một người đang ngồi trên ghế
cổ bị đâm xuyên bởi một cành cây mùa thu
và anh gọi khẽ
Lờ mờ hiện lên một con người “đi” mòn mỏi qua những ngôi nhà mà anh cũng từ một ngôi nhà như thế đi ra… lập tức làm ta thấy một chuỗi người từ một người – chuỗi người của một người – bất tận, không biết bao giờ ra khỏi thành phố. Họ/anh đi bên ngòai cửa sổ qua chính mình bên trong khung cửa sổ - và thấy cành cây mùa thu đâm xóc/xuyên qua cổ, treo anh là là/ trên chính nơi/ anh đã chọn ngồi… Cái hình ảnh “khá là rùng rợn” (he he N.L nói thế!) này té ra lại là một ước định giản dị
anh đã muốn nán lại
trên chiếc ghế quen thuộc của mình
chờ mùa thu đi qua
để những cành nhọn
hoặc mục ruỗng già chết gãy nát trong cổ áo anh
hoặc nẩy nở mầm xanh chồi non từ trong huyết quản anh
Và điều đó đối diện với thực tế cô độc
nhưng đã từ lâu rồi, không ai đi ngang đây
Sự phân thân của nhân vật làm bài thơ trở nên siêu thực: anh đứng bên ngòai hay ngồi bên trong khung cửa sổ, anh muốn nán lại trên chiếc ghế quen thuộc, chờ mùa thu, muốn với tay đóng của, muốn gọi một ai, sự phân thân này nghe nhẹ nhàng thôi, như tiếng gọi khẽ ở câu cuối… nhưng mở ra một khung cảnh rộng lớn, mênh mang theo chiều ngang, gợi đến không khí trong tranh Dali, một pha án mạng rùng rợn nhưng im phắc trong màu nắng vàng rực rỡ.
Rất dễ cảm nhận một không gian 3D khi đọc thơ Khuê Việt, nhìn một đỏan văn mang hơi hướm thơ của Khuê Việt có lúc thấy hõm xuống, cho các hình ảnh lồi ra, nổi bật và rung rinh :Anh có một cái thùng giống như một đọan video clip và nhân vật quay quắt với cái thùng trên nền đơn sắc … Mị Cảm: Những Hình Thức Tự Khám Phá 12X14.6MPSLR thì lấy màu xanh rực của màn hình làm nền, và cú tóm bắt bàn tay ảo làm vỡ nát bàn tay thật vang một tiếng rạn chói gắt, như tiếng xương vỡ …
Phải nói là tôi ngẩn ngơ trước hiệu quả của thủ pháp thơ kiểu mới, thật khác xa cái lối “phỏng sinh học” tôi vẫn ưa dùng. *** "Phỏng sinh học” là từ tôi tự gán cho cái thao tác thơ tôi chuộng. Nôm na là sự cắt cảm giác và dán vào cái vóc, cái hình hài tự nhiên
Tầm cao vời có Nguyễn Duy:
Gió đi ù ù ngang họng súng thần công
Tiếng chuông chùa đi thủng thẳng trong không
Áo em trắng đi từ xa vắng lại
Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng
Cảm giác hun hút đến rợn người và thậm chí có được hơi thở vũ trụ …
Hay một tác giả rất trẻ là bạn Nguyen A:
Chị đi lồi lõm cong hình gió
Em chấm ngang sườn cái mút tay
(gió đã mượn chị để tượng hình ... và vẻ đẹp của chị cũng hiện nguyên hình với gió !!!!)
Hay một tác giả lão luyện khác là Away thi sĩ:
Tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
Khi vò khe khẽ đêm thâu ….
Nhưng những hình dung tinh tế từ lối thơ này có lẽ chỉ dàn trải ở không gian 2D, dù có thể còn một chiều sâu thẳm nữa xóay vào tâm thức (!) song vẫn bỏ lỡ cái chiều cong ảo của một vùng khỏang khóat mà bạn Khuê Việt đã hiển thị rất thỏai mái, từ lối tư duy của văn minh kỹ thuật số …Có thể chiếu các hình ảnh nữa ví dụ thêm về lối tư duy này, những hình ảnh thực sự va đập, trôi dạt trong vùng tưởng tuợng của người đọc đã đượcngôn ngữ thơ ở đây trương kích:
buổi sáng ở lại mãi
tim anh chất đầy những buổi sáng
không niên hạn
…
dăm điều nhạt nhẽo bên bàn tay đứt lìa
công xưởng
nhát cuốc ngạt đất mềm thôi giẫy dụa
cũng trôi tuột vào anh
lổn nhổn
trồi lên
nhớp nháp
trương phình
quẫy đạp
(Mắt Lờ/Đơm/Đó Sống Bằng Số Nhiều)
và sẽ có một ngày
anh email cho em
bản scan lem nhem
của một bức thư tình viết kỹ
từ cây vĩ
luôn căng cứng sẵn sàng
chực kéo ngang những chiều nhầu nhĩ
(Approval Stamp)
"Anh vẫn sống vuông góc với những gì ngang qua mình."
và
"Anh muốn biết anh đã xảy ra như thế nào?"
có vẻ như là tên file của thơ Khuê Việt, nó thỏai mái trong một tự sự nghiêm túc và mang cho tôi hứng khởi với lối thơ kiểu mới này.,.
Viết rất hay.Khâm phục thực thà.
Trả lờiXóa@Sao không là nhà phê bình văn (không) học nhể? Hehe, thiệt thòi quá, cho cả các nhà sáng tác lẫn nhà hưởng thụ.
Sau Nguyễn Khải là đến Khuê Việt. Mà cả hai bài đều hay. Bác NK thì kg lên tiếng được zồi, bạn KV đâu, lên tiếng đê!;))
Trả lờiXóaDạ, tía má em có dặn: "Ai khen sao thì chịu vậy đi con." Hehe...Cảm ơn chị So "tầm tư".
Trả lờiXóa;))
So viết hay qúa.Mình đồng ý với So rằng cảm nhận thơ là việc rất riêng tư.
Trả lờiXóaMình rất hâm mộ văn thơ Khuê Việt(dù chẳng hiểu ma toi gì)
Đọc thơ KV giống như khi cắn một qủa ớt(dù chẳng biết đó là ớt) vẫn cứ thét lên và trào nước mắt ( nước mũi )ra
Ôi, chị So ơi, hâm mộ quá cơ, bạn Khuê Việt ấy là ai thế ạ, cho em làm quen với ạ...He he he he...
Trả lờiXóaÝ kiến em giống bạn Quách Hiền! Hâm mộ lắm í!
Trả lờiXóa-Bài thơ gì của Khuê việt và của ai đó tên là Away hay nhỉ. Chị tài lùng sục nhỉ
Trả lờiXóa-Chị đưa em lên, ngại quá...Nhưng mà cũng sung sướng!!!
Mấy bữa trước đọc bản 1 (?)của entry này cứ mong là chị So sẽ phân tích cái em tạm gọi là 'thủ pháp đạp' của bác KV. Độc giả đang đọc thơ, mơ mơ màng màng, bác ấy chạy ra, dùng cái câu này -- "nhìn vào bên trong ngôi nhà trống /rỗng không/mênh mông/lạc tông/long nhong/tin không/đừng hòng" -- in nghiêng và nhỏ hẳn hoi, cứ như sợ người ta không biết, đâm một cái ra hồn ngang hông, rồi chạy đi mất đất. Rồi trong cái bài "Lờ/Đơm", độc giả đang "...đạp ...đạp ...đạp" thì bác ấy chạy ra đạp cho một cái bằng câu này -- "PS: (Vươn vai và ngáp) Em đang bullshit gì nơi ấy? Khi nào buồn hãy gọi cho anh." -- rồi đọc giả ngơ ngác wth?!
Trả lờiXóaThanks so much các bạn :))
Trả lờiXóaNgưỡng Thiên: So không có tham vọng phân tích thơ KV đâu, sức mấy :))
chỉ là tám về những gì So nghĩ ngợi khi đọc, là tâm sự với các tri kỷ í mà, thực ra không bao giờ hiểu được/hết tác giả một bài thơ muốn nói gì trong bài thơ họ viết, thậm chí lạng quạng có khi hiểu nhầm và khi ấy thì thật "yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau" Vì thế chỗ mình không cảm thấy hiểu (hay tưởng là hiểu) thì không thể đề cập, những câu NT nhắc đến mình cũng rất thắc mắc mặc dù vẫn "cảm" thấy chẳng ngẫu nhiên có, hoặc nếu ngẫu nhiên thì có lẽ cũng nằm trong "thủ pháp", một lối dựng hình 3D như mình nói. Điều làm thơ Khuê Việt hấp dẫn là ở chỗ nó rất tự nhiên nhưng không tự nhiên chủ nghĩa ...
Với lại có những P/S (ẩn hay hiện) của tác giả người đọc đành ghen tị nhường chỗ cho một nhân vật thân thiết nào đó không phải mình !!!
Thơ luôn có dấu ấn của môi trường nơi tác giả, ai là người cùng ở nơi ấy chắc chắn "đọc" được nhiều điều hơn, sao Ngưỡng Thiên không chia sẻ với
bọn mình nhỉ :))
Và nếu KV lại "truyện tình tự kể" về thơ mình thì còn tuyệt nữa, song với một người có nụ cười bẽn lẽn như lần ofline chớp nhóang (Khi ta sắp ba mươi)thì khó mà mong điều này nhỉ :))
Đọc chị sonata, sướng nhất là không bao giờ phải đoán mò các thể loại wtf wth (chị so biết đây viết tắt cái gì không? hỏi bạn Ngưỡng Thiên nhé :))
Trả lờiXóaThơ bạn KV giống như một niềm kinh dị (đấy là mới kể cành cây chọc vào cổ con nhà người ta với cả đạp ba phát hự hự hự). Bây giờ chỉ còn chờ bạn KV sản xuất hai niềm kinh dị nữa là bác Trần Mạnh Hảo có thể quay lại với phê bình rồi.
À nói dông dài chị so ạ, ý thực của em là người nào làm thơ kinh dị ở ngoài đời lại thường rất chi lành lặn nhu mì mong manh... không biết là có đúng không.
Hề hề cũng giống bác nào viết đanh đá cá cầy thì ở ngòai hiền như ... chú rể trong ảnh cưới ấy nhể ;)
Trả lờiXóaChị So bao giờ cũng là học trò ngoan của các prồ nhé, thế thì wtf wth là gì bạn Ngưỡng Thiên ???
Hehe chị hỏi thì em xin thưa: wth = what's the heck/hell? Có thể dịch là "Cái quỷ gì đây?" Còn wtf thì em không giám đoán mò mà nhờ bạn Nhị Linh trả lời giúp :).
Trả lờiXóaHừm, thế chắc là = wts đây mà, được rồi nhá, NL cứ đanh đá cá cầy đi, có ngày bị Trần Mạnh Hảo phang cho vài chưởng! lúc ấy chị So cười khóai!
Trả lờiXóa